Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bây giờ đang rất chán a~,nên đã kêu tài xế Lee chở về nhà

Ngồi trong xe cô chống cằm nhìn ra cửa sổ.Có lẽ...mk sẽ nên vận động một chút,haizzz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về tới nhà.

Cô bước vào nhà.Mn thấy cô thì cúi đầu nói " cô chủ" cô chỉ nhẹ gật đầu rồi đi lên lầu.

Vào phòng.

Cô đi lại bàn,kéo ghế ra ngồi xuống  nghĩ nghĩ gì đó.

-Hệ thống!_(Thiên Nguyệt)

[Chủ nhân có gì căn dặn]

-Ngươi cảm thấy...nhân loại như thế nào??_(Thiên Nguyệt)

[Theo như tôi biết nhân loại là những sinh vật tham lam và đầy danh vọng !nhân loại sẽ ko tiếc mọi thứ để đạt đc thứ mk muốn,kể cả giết đồng loại của mình!]

[Và nhân loại thường rất kiêu ngạo luôn cho mk là nhất,mà ko biết rằng còn có những người còn hơn cả họ]

[Nói một cách ngắn gọn về nhân loại thì đó chí là...ngu ngốc!]

Giọng máy móc,lạnh lùng vang lên nhưng nếu để ý thì trong giọng nói có phần khinh thường.

Cô nghe hệ thống nói thì chỉ biết im lặng,nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ.Nơi con người đc sinh ra và lớn lên.Trong cuộc sống của con người luôn phải trải qua nhiều giai đoạn mà con ng phải gặp đó là đc sinh ra,điều đầu tiên khi đc sinh ra đó là cất tiếng khóc chào đời đầu tiên,sau một khoảng thời gian thì đó là tập đi và tập nói,cứ thế cho đến khi đã tới tuổi đi học,và tới đó là đi làm,tìm ng yêu kết hôn sinh con và chăm sóc con lớn lên.Và...cũng là lúc sinh mệnh của họ gần kề với cái chết đó là lúc họ sẽ nghỉ hưu hưởng tuổi đời còn lại,sau đó....chết đi,cứ thế một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Cô tựa đầu ra sau ghế,miệng khẽ lẩm bẩm.

-Thật nhạt nhẽo và...cũng thật ngu ngốc!_(Thiên Nguyệt)

Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ là đã 3h30,còn khá sớm.Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm đồ ngọt để ăn.Thật là,từ lúc nghỉ trưa tới giờ cô chưa có ăn gì luôn a,hảo đói a nhưng ưu tiên vẫn là...đồ ngọt!!!

Cô đi xuống lầu đi vào bếp mở tủ lạnh ra thấy có mấy hủ bánh flan thì mắt sáng rực ra,cầm đi lên lầu.

Nhưng trc khi đi cô khẽ gọi.

-Quản gia!_(Thiên Nguyệt)

-Vâng!cô chủ có gì căn dặn!_(Quản gia Trần)

-3 tháng nữa sẽ là mạt thế!_(Thiên Nguyệt)

Quản gia Trần cả kinh nhìn cô,sau đó giật mk biết mk thất thố thì nhanh chóng cúi đầu nói.

-Vâng!cô chủ,tôi sẽ lập tức thông báo với mn_(Quản gia Trần)

Ông biết là cô chủ sẽ ko bao giờ nói đùa,và cũng ko đọc mấy quyển tiểu thuyết đến mức nói tưởng tượng ra,lời của cô chủ đã nói thì ông tuyệt đối tin tưởng!không nữa điểm nghi ngờ!

Cô nhẹ gật đầu rồi đi lên lầu,trong lòng tán thưởng nguyên chủ vì có một thuộc hạ trung thành đến thế.

Lên phòng.

Cô bước vào đi lại bàn đặt mấy hủ bánh xuống,mk cũng kéo ghế ra ngồi bắt đầu nhăm nhi mấy hủ bánh mê người kia.Thật hạnh phục a~

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro