Chap 2: Về Hàn gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau, bà lão tỉnh lại.

"Tỉnh? Ăn một chút đi."

Trước mặt bà là một âu cháo thơm lừng. Tuy không cao sang, nhưng với dân ổ chuột, đã là thứ hiếm thấy.

Nhìn lên trên, là một cô gái thần sắc lạnh nhạt. Bà nhận ra, cô là người đã giết tên cặn bã ô nhục bà.

"Bà ổn rồi chứ?" - Hàn Linh nhìn bà chăm chú. - "Bà rất yếu, ăn chút rồi tôi đưa bà về."

Bà lão lặng im húp hết bát cháo. Với bà, cô gái này giống như thiên sứ, cứu bà khỏi nỗi ô nhục.

Bầu không khí im lặng cứ thế kéo dài. Hàn Linh đợi bà nghỉ ngơi, húp cháo lấy sức và đưa bà về 'căn nhà' của bà.

"Tại sao, lại cứu bà?" - Bà lão nhìn cô gái đã im lặng giúp đỡ mình.

"Tôi không biết. trực giác mách bảo!" - Cô nói, thần sắc có vẻ không kiên nhẫn.

Đặt bà xuống manh chiếu duy nhất, cô tiện tay rút ra một tấm chi phiếu.

"Cái này cho bà, cần tiền thì đem nó đến ngân hàng đổi."

"Không... không cần." - bà xua tay. -"Cháu có thể lấy hộ ta cái hộp kia được không?"

Bà chỉ tay vào một cái hộp gỗ cũ kĩ. Hàn Linh lấy xuống cho bà. Bà lấy từ trong hộp ra một viên đá trong suốt. Bên trong có một làn khói đỏ rực như máu.

"Cái này, tặng cháu. Cảm ơn vì đã cứu ta" - Bà lão đưa cô viên đá.

"Đừng từ chối, cháu là kẻ có duyên."

Giọng bà lão mờ nhạt dần. Đầu Hàn Linh cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt. Tâm trí cô như có cái gì đó cưỡng ép hợp nhất.

Mọi thứ trước mắt cô dần tối đen đi. Hàn Linh mất ý thức.

----------------------------------------- 

Khi cô tỉnh lại, sắc trời tối đen. Cô đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Trên thân vẫn mặc bộ đồ giả trang, thanh Katana đặt trên nóc tủ gần đó.

"Phong." - cô gọi khẽ.

"Anh đây!" - Một người con trai mở cửa bước vào phòng cô.

"Sao em lại ở đây?" - Hàn Linh hỏi.

"Tiểu Linh, sau khi làm nhiệm vụ, thì em tự dưng bất tỉnh. Anh mạn phép đưa em về."

"Em mệt rồi. Ra ngoài đi. Sắp xếp người giúp em thu dọn hiện trường."

"Sơn và Viêm đã dọn dẹp rồi. Em nghỉ ngơi đi nhé."

Hàn Linh phất tay, tỏ vẻ cho phép. Thân ảnh của Phong bước ra khỏi phòng.

Hàn Linh đưa tay xuống túi váy. Tay cô chạm phải một vật lạnh băng. Cô lấy vật đó ra.

Đó là viên đá kì lạ mà bà lão kia đưa cho cô.

Hàn Linh ngắm viên đá thật kĩ. Trực giác của cô kêu gào muốn cô giữ viên đá bên người.

Hàn Linh rời giường, cô tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ đơn giản. 

Bước chân xuống dưới nhà, quản gia đã đợi sẵn. Ông chuẩn bị một bàn đồ ăn tiêu chuẩn cho một tiểu thư hào môn.

 Tuy Hàn Linh là sát thủ, nhưng mặt ngoài, cô cũng là thiên kim tiểu thư Hàn gia, cũng học tập như bao người khác.

Phong, Lôi, Viêm, Sơn là bốn đàn anh của cô, cũng do một tay Hàn phu nhân bồi dưỡng. Mỗi người trong bộ tứ này đều giỏi một mặt riêng và đều cực kì yêu thương cô. Mặt ngoài, họ là 4 ông anh của cô trên trường.

Hàn Linh chậm rãi ăn bữa tối. Quản gia thay Hàn phu nhân nói cho cô nghe về thành tích nhiệm vụ lần này.

"Mẹ tôi đâu?" - đợi khi quản gia kết thúc, cô mới hỏi.

"Sức khỏe phu nhân có chút vấn đề, hiện đang tĩnh dưỡng trên phòng." - Quản gia lễ phép trả lời.

"Lôi còn ở nhà chứ?"

"Nhị thiếu gia đang trên phòng, tiểu thư có cần tôi gọi cậu ấy xuống không?" 

"Không cần."

Hàn Linh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô kết thúc bữa tối nhàm chán. Hàn Linh bước đến phòng của Hàn Lôi. 

 Trong 4 đàn anh, Hàn Lôi là người thành thạo về mặt giám định nhất. Anh cũng là người hay làm cho cô mấy thứ đồ trang sức bằng đá quý mà anh kiếm được.

"Anh. Em vào được không?" - Hàn Linh gõ cửa.

"Tiểu Linh à? Em vào đi." - Tiếng Hàn Lôi vọng ra.

Hàn Linh đẩy cửa bước vào, bên trong, Hàn Lôi đang đút cho con rắn Slyth ăn.

"Anh!" - Hàn Linh tiến lại gần Hàn Lôi. Cô đưa tay ôm eo anh.

"Sao? Hôm nay có việc gì mà làm nũng thế này?" Hàn Lôi không quay người lại. Anh tận hưởng lần làm nũng hiếm hoi của cô em này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro