Chap 3: Biết trước mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh làm vòng cổ cho em đi." – Hàn Linh dụi dụi mặt vào tay Hàn Lôi.

"Hô, nay lại có hứng với trang sức à?" – Hàn Lôi bỏ đồ trong tay xuống. Anh quay lại nhìn con em gái.

"Nay em mới kiếm được một viên đá khá hợp mắt, nên mới nhờ anh hai nè. Làm cho em đi." – Hàn Linh lôi viên đá ra, đưa cho Hàn Lôi.

"Chỉ là đá thường, không có giá trị gì hết. Hay anh lấy Ruby làm cho em nhé." – Hàn Lôi ngắm viên đá.

"Em thích viên này. Anh cứ làm cho em đi. Mà đừng làm vỡ đấy."

"Nếu không gia công thì chỉ làm được vòng cổ tinh thể thôi" – Hàn Lôi lấy một cuốn catalog ra. – " Em chọn đi."

Hàn Linh nhanh chóng chọn được một mẫu vòng đơn giản. Hàn Lôi nhanh chóng bắt tay vào làm. Sau mấy tiếng đồng hồ, một chiếc vòng đơn giản được hình thành.

"Cảm ơn anh hai." - Hàn Linh nhận lấy, đeo lên cổ rồi về phòng.

------------------------------- 

Hàn Linh về phòng. Trên giường cô có một đám lông đen mềm nằm đó. Cô bế đám lông lên. Là một con mèo đen. Mèo đen khẽ grừ như thể kháng nghị.

"Myrth, đi ngủ thôi." – Hàn Linh vuốt đám lông mềm ấy, đổ vật xuống giường. Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

-----------------------------------------

"Grào... grào..."

"Cứu mạng!!!"

"Làm ơn, cứu con tôi..."

"Grào.... "

"AAAAAAAAAAA!!!"

--------------------------------------

Hàn Linh giật mình tỉnh lại. Cô mơ cái quái gì thế này?

Zombie? Mạt thế?

Giấc mơ này rất chân thực, cô dường như còn ngửi thấy mùi thối rữa từ lũ zombie và cả cái cảm giác nhớp nháp khi cô lướt lưỡi kiếm qua cổ chúng.

Thật không thể hiểu nổi. Nhưng cô vẫn mặc kệ, nằm xuống ngủ tiếp. Chỉ là một giấc mơ, cô không để tâm lắm.

Sáng hôm sau, Hàn Linh vẫn học và làm nhiệm vụ như bình thường. Nhưng mỗi khi đêm đến, cơn ác mộng ấy lại quấy rầy cô. Một tuần liền cô mơ thấy giấc mơ ấy.

Đến lúc này thì Hàn Linh không thể bỏ mặc nó nữa. Cô có nghiên cứu về Déjà vu. Chẳng lẽ bây giờ chính cô lại gặp được hiện tượng này?

Không loại trừ khả năng cô bị thôi miên ám thị, nhưng điều ấy là không thể. Tố chất tâm lý của sát thủ đâu phải dễ thôi miên.

Mơ một lần hai lần có thể nói là trùng hợp. Vậy mơ liên tục một tuần thì là gì? Báo mộng?

Hàn Linh quyết định tin tưởng giấc mơ ấy.

Giấc mơ ấy giống như báo cho cô biết, mạt thế sắp đến rồi.

Hàn Linh nhớ lại chi tiết giấc mơ ấy. Não cô lướt qua một hình ảnh. Một tờ lịch... Ngày 13... tháng 8 ...  năm... nay.

Tức là cô chỉ có 5 tháng để chuẩn bị cho mạt thế.

------------------------------------

Hàn Linh bắt đầu chuẩn bị cho mạt thế.

Đầu tiên, cô đi thu thập thông tin.

Cô tìm mấy bộ truyện mạt thế. Vừa đọc, vừa lọc ra những chi tiết thực tế.

Cô rút ra kết luận, trong mạt thế, nước và vật tư là quan trọng nhất. Sau đó là thuốc, vũ khí và hạt giống.

Có kết luận này, Hàn Linh điên cuồng làm nhiệm vụ. Số tài khoản của cô cũng tăng lên đáng kể. Hàn Linh dùng số tiền ấy mua một lương lớn bánh năng lượng, lương khô, nước.

Hàn Linh nhìn đống vật tư trong kho riêng của cô. Cô ngây thơ quá rồi. Một lượng lớn vật tư mà không mang đi được thì sớm muộn cũng hỏng.

"Ước gì mình mở được không gian nhỉ." – Hàn Linh tiếc nuối nhìn đống vật tư, nhắm mắt.

-----------------------------------

Khi mở mắt ra, Hàn Linh đang đứng trên một vùng không gian rộng lớn. Ở gần đó có một gốc cổ thụ cực lớn. Dưới gốc cây ấy là một căn nhà gỗ đơn giản. Xa hơn chút nữa là một hồ nước lớn xanh trong.

Hàn Linh ngơ ngác. Cô đang ở đâu đây?

Chẳng lẽ... cô thật sự mở được không gian rồi sao? 

Hàn Linh đưa tay sờ cổ. Chiếc vòng cổ đã biến mất. Thay vào đó, ở vị trí viên đá xuất hiện một vết xăm đen đơn giản.

Hiểu rồi. Không gian của cô, 9 phần là không gian mà viên đá mang.

Hàn Linh thử tập trung tinh thần, nói: "Thoát ra."

Hình ảnh trước mặt cô biến chuyển, Hàn Linh trở về kho vật tư trước đó.

Nhận ra điều này, Hàn Linh khẽ cười.

Xem ra cô thật sự có BUG lớn rồi.

-----------------------------------------------

Vòng cổ của chị nhà.

Còn đây là hình xăm trên ngực chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro