Chap 4: Rắc rối tại hội đấu giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meoww"

Trong lúc cô đang mải suy tính về việc chuẩn bị cho mạt thế, Myrth đã chạy đến bên chân cô.

Hàn Linh bế Myrth lên. Mèo đen dùng vuốt đưa cô một mảnh giấy.

"Về chuẩn bị tham gia hội đấu giá – Hàn Phong."

"Chúng ta về thôi, Myrth." – Hàn Linh vuốt lông mèo, chậm rãi đóng cửa nhà kho rồi về.

-------------------------

Hội đấu giá.

Hàn Linh bế Myrth vào đại sảnh. Hội đấu giá lần này do Lâm lão gia tổ chức. Ông là người cực kì thích động vật, nên khách mời có thể mang theo thú cưng đến dự. Hàn Linh biết điều này, cô mang theo Myrth đi cùng.

Hàn Viêm thấy cô đầu tiên. Anh đưa cho cô một tấm phiếu dự.

"Tiểu Linh, em thích gì cứ nói nhé. Anh sẽ mua cho em." – Hàn Viêm hua chiếc thẻ của mình lên.

"Số tiền ít ỏi đó mà cậu đòi mua đồ cho tiểu Linh sao?" – Hàn Lôi chìa thẻ của mình ra, tỏ vẻ khinh thường Hàn Viêm.

Hai ông anh nhìn nhau, tia lửa lóe lên chớp tắt. Chỉ thiếu điều nhảy vào đánh nhau nữa thôi.

Hàn Linh bất lực với độ ngớ ngẩn của hai người. Cô thả Myrth xuống, tự kiếm cho mình một ly Poinsettia.

Trong lúc cô đang nhâm nhi rượu, từ góc đại sảnh truyền lại tiếng la hét của một cô gái. Theo sau đó là tiếng kêu vang vọng của Myrth. Hàn Linh vội vàng đi đến chỗ đó. 

Một cô gái trẻ tuổi mặc chiếc váy dạ hội cầu kì đang cố sức bắt Myrth. Còn bé mèo của cô thì không ngừng né tránh, đồng thời cào nát váy của ả ta.

"Con súc sinh này!!!" - Ả ta gào thét, lấy chân đá Myrth.

Myrth nhanh chóng né được. Nó nhìn thấy Hàn Linh ở gần đó, liền chạy qua chỗ cô.

Hàn Linh đón Myrth, quay đi. Myrth không bị tổn thương, cô gái kia cũng không có vấn đề gì, vậy ở lại cho người ta ăn vạ chắc? Cô không sợ, chỉ ngại phiền phức.

"Lâm tỷ, tỷ không sao chứ?"

"Lâm tỷ, chị đi thay váy đi."

"Lâm tỷ... "

Mấy cô nàng gần đó xúm vào, vây quanh cô gái. Lâm Ngọc hừ lạnh, liếc nhìn xung quanh. Không thấy con mèo đó đâu, Lâm Ngọc nói : "Tìm con súc sinh đó cho ta!!"

-------------------------- 

Hàn Linh bế Myrth đi về phía hội trường. Lâm lão gia đang ngồi ở đó, đánh giá mấy giống mèo lai mà khách mời mang đến.

"Lâm lão bá."- Hàn Linh đến cạnh đó, cất tiếng chào.

"Ha ha, tiểu Hàn ngũ đó à? Con mèo của cháu là Bengal sao?" - Lâm lão gia nhìn Myrth, đánh giá.

"Vâng." - Hàn Linh cười nhẹ nhàng.

"Bengal đen sao? Hiếm thấy, hiếm thấy." - Lâm lão gia tỏ vẻ rất thích Myrth.

Hàn Linh không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Cô chỉ cười nhẹ, đáp lại:

"Lâm lão bá cứ đùa. Bá bá đã thấy nhiều loại còn hiếm hơn đúng chứ ạ. Như con Ragdoll mắt hai màu này chẳng hạn." 

"Con vẫn rất có mắt nhìn, tiểu Hàn ngũ." - Lâm lão gia khen cô.

Đột nhiên, Lâm Ngọc hùng hùng hổ hổ chạy đến. Cô ta chỉ vào Myrth, nói: "Súc sinh. Mày đây rồi."

Lâm Ngọc nhìn thấy Hàn Linh đang bế Myrth. Cô ta chỉ và cô, nói:

"Cô là chủ của nó đúng không? Mau đưa nó đây cho tôi. Con súc sinh này dám làm rách váy của tôi."

"Ha, tại sao?"- Hàn Linh vẫn đứng im, bỏ ngoài tai vẻ khó chịu của Lâm Ngọc.

"Nó làm rách váy tôi." - Lâm Ngọc nói. Ả lao ra, muốn giật Myrth khỏi tay Hàn Linh.

Hàn Linh nhẹ nhàng né khỏi ả. Lâm Ngọc mất đà, ngã xuống đất. Hàn Linh giữa nét cười trên mặt, nói:

"Vị tiểu thư này, cô có lỗi với ai thì tại tội với người ấy, còn tạ lỗi với tôi làm gì."

"Mày... mày... " - Lâm Ngọc tức tới mức lồng ngực phập phồng. Cô ta rút từ trong bốt ra một con dao ngắn, lao về phía Hàn Linh. 

Hàn Linh vẫn cười nhẹ như không, mặc kệ lưỡi dao đang lao đến. Thậm chí Myrth còn không thèm động, chỉ liếc mắt ra vẻ khinh bỉ.

Lúc lưỡi dao chỉ cách Hàn Linh một tấc, ngay trước khi Hàn Linh định động thủ, Lâm lão gia đánh một gậy về phía lưỡi dao.

Khí lực Lâm lão gia rất mạnh. Lâm Ngọc run tay, làm rơi dao xuống.

"Lâm Ngọc! Con đang định làm gì với khách của ta thế hả?" - Lâm lão gia nghiêm mặt hỏi.

"Cha, con mèo của cô ta dám cào nát váy con. Cha phải đòi lại công đạo cho con."

Hàn Linh híp mắt nhìn nữ nhân trước mắt. Ả ta chắc là con gái cưng của Lâm lão gia. 

Lâm Bình tuy là sát thủ có tiếng, nhưng lại không cho Lâm Ngọc theo con đường này. Ông chỉ cho ả học một phần sát kĩ đủ để không ai có thể bắt nạt mà thôi. Còn lại, cô ả được nuôi dưỡng như phú nhị đại, chỉ ăn chơi bốc đồng như tiểu thư nhà giàu. Hoàn toàn không có một chút sự tinh ý nào, chỉ ỷ vào gia thế mà làm càn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro