Chap 5: Rắc rối tại hội đấu giá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngọc vẫn gào thét đòi Lâm Bình lấy lại 'công đạo' cho ả. Lâm Bình nhức đầu không thôi. Ông nói:

"Rốt cục chuyện là như thế nào?"

"Là con mèo đó, tự nhiên nó lao ra muốn cắn nát váy con. Con chỉ phòng vệ thôi. Nó còn nổi điên lên muốn cào mặt con."

Rồi ả quay sang chỉ vào Hàn Linh:

"Cha, cô ta phải đưa con mèo đó cho con."

Hàn Linh cười càng rực rỡ hơn. Lâm Bình nhìn nụ cười đó, bất chợt căng cứng bàn tay.

"Chuyện này... " - Lâm Bình chần chừ nhìn Hàn Linh. Cô vẫn cười mỉm đứng đó, như có như không vuốt ve Myrth.

Lâm Bình rất yêu con gái, nhưng cũng ngại đắc tội nhà họ Hàn. Không nói việc Hàn phu nhân là người có nguồn tài phú vô tận hay có nhân lực mạnh mẽ, chỉ riêng việc Hàn Linh là nữ sát thủ cấp A hiếm hoi trong tổ chức cùng số nhiệm vụ cô làm được, Lâm Bình đã phải kiêng dè. Lâm Bình vuốt mi tâm, nói:

"Tiểu Hàn ngũ, chuyện này cháu muốn xử lý như thế nào?"

"Cha!!!" - Lâm Ngọc tức giận. Gì mà 'cháu muốn xử lý' ? Người ăn thiệt là cô ta cơ mà?

"Lâm lão bá. Chuyện lần này Myrth có lỗi. Cháu thay nó xin lỗi Lâm tiểu thư. Còn chiếc váy này, cháu sẽ chuyển cho cô ấy 1 phần nghìn lợi nhuận vụ làm ăn số X-476 của cháu, coi như bồi thường."

Lời này của cô là bậc thang tốt để cả cô và Lâm Bình đi xuống. Lâm Bình cũng gật đầu, coi như đồng ý với ý của Hàn Linh.

Nhưng Lâm Ngọc lại không nghĩ được nhiều như thế. Đã quen được người nịnh bợ, được cha chiều chuộng, cô ta không xử lý con mèo kia thì không nuốt trôi cục tức này.

Lâm Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo từ Lâm Bình, cô ta đành nín lại.

Hàn Linh khẽ cúi người chào Lâm Bình, xoay người rời khỏi đó. Trên mặt cô vẫn là nét cười nhàn nhạt, tựa như người vừa bị tấn công lúc nãy không phải cô.

Đợi đến khi cô khuất khỏi đó, Lâm Bình mới khẽ thả lỏng nắm tay căng cứng của ông. Lâm Bình nhìn về đứa con gái gây chuyện của mình, nghiêm giọng:

"Từ nay không cho phép gây chuyện bừa bãi. Phạt con cấm túc một tuần."

"Cha."- Lâm Ngọc ấm ức, dựa vào cái gì mà cô ta bị phạt cơ chứ? – "Tại sao chứ? Cha không bênh con thì thôi, cớ sao còn phạt?"

"Ngu ngốc."- Lâm Bình liếc ả ta một cái sắc lẹm.-" Hàn Linh không phải đứa con có thể tùy tiện gây sự. Lần này may mắn nó không muốn làm to chuyện, nếu không con nghĩ con còn lành lặn đứng đây được sao?"

Nhớ đến nụ cười như có như không kia, Lâm Bình bất giác khó chịu. Danh xưng "Tử thần cười" của Hàn Linh đều từ nụ cười đó mà đến. Cô cười nhưng ý cười chưa bao giờ chạm đến đáy mắt. Nó giống như nụ cười của thợ săn khi thấy con mồi. Hàn Linh cười với kẻ nào càng tươi, kẻ đó chết càng thảm khốc. Cô còn là kẻ có thù tất báo. Ai gây sự với cô, cô sẽ trả lại đầy đủ.

Lần này Lâm Ngọc may mắn, phân nửa vì Myrth cũng có lỗi. Hàn Phong cũng đang có một hạng mục hợp tác cùng Lâm gia, Hàn Linh không muốn vì chuyện này mà làm mất sự hợp tác giữa hai nhà. Vụ làm ăn số X-476 đối với cô có lợi ích không lớn, nhường đi một phần trăm không là gì. Nhưng với Lâm Bình, phần lợi nhuận này vừa hay đủ để hắn phát triển một dự án khác. Lấy phần lợi nhuận này để làm nấc thang đi xuống, cả hai bên đều không tổn hại gì.

Lâm Ngọc không biết, cũng không để ý nhiều như vậy. Cô ta chỉ biết, tại Hàn Linh mà mình bị phạt. Hận ý trong mắt cô ta dần dần nhen nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro