Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuy tràn ngập sự tĩnh mịch, tiếng lá cây sào xạc hòa quyện với tiếng gió thổi chẳng hiểu sao lại thê lương đến vậy!

12 giờ không chỉ là sự chuyển đổi của ngày này sang ngày khác mà còn là lúc cánh cửa của cõi chết được mở ra.
...

Sự yên tĩnh của màn đêm vĩnh viễn chẳng đổ vỡ nếu không có tiếng cười đầy ghê rợn mang không biết bao sự chua xót vang lên :

"Ha ha ha! Cuối cùng ta cũng trở về rồi!"

Một bóng đen hiện ra , tiếc thay rốt cuộc chỉ là cái bóng mờ ảo không rõ hình dáng , nhưng lại có thể thấy được rõ ràng đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vô tận trong đêm tối.

Cái bóng vẫn đứng đó, đứng đó nhìn hết thẩy xuống thành phố đang chìm trong giấc ngủ kia.

Đôi mắt ánh lên sự thù hận sâu sắc.

Sự thù hận đến tột cùng vẫn chỉ là hận thù.

Đến cùng phải trải qua nỗi đau nào, từng hi vọng ra sao và đã từng thất vọng như thế nào mới sở hữu đôi mắt như vậy.

.....

Đau! Thật đau quá!

Nhân loại vì sao đối sử tàn nhẫn với chúng ta như vậy?

Tất cả mọi thứ đã từng tốt đẹp, đã từng hạnh phúc , đã từng tưởng cứ sẽ như vậy tồn tại mãi ,nay hóa thành sự hư vô tan thành mảnh nhỏ trôi theo thời gian mất rồi! Thật là nực cười , đến cùng có hay không cũng chỉ là trò đùa của tạo hóa?

Các ngươi đập nát tất cả hy vọng của chúng ta, dồn chúng ta vào đường cùng như ngày hôm nay. Vậy là quá đủ rồi , quá đủ cho giới hạn cuối cùng của chúng ta.

Thế nên...

Trả giá đi ! Trả giá cho những gì các ngươi đã gây ra!

Dừng lại đi thôi! Cuộc sống hạnh phúc như vậy đến lúc phải kết thúc rồi , quay lại để chịu hết thẩy nỗi đau mà chúng ta đã phải chịu đi!

Chuẩn bị nhận lấy món quà mà chúng ta tặng cho các ngươi đi.

Nhưng đừng bỏ cuộc quá sớm, như vậy sẽ không vui ,vì  nhìn các ngươi bị nghiền nát từ từ trong đau đớn mới thỏa mãn nội tâm tràn ngập bóng tối của chúng ta.

Chỉ nghĩ đến đây thôi máu trong ta đã nóng nên rồi. Món quà đã sắp đến lúc phải tặng thôi.

"Hahaha!"

Tiếng cười lại tiếng tục vang lên cái bóng cũng mờ dần mờ đần theo thời gian chỉ để lại câu nói có như không.

"Chỉ cần một thân xác nữa thôi, một thân xác chứa đầy thù hận"

Loài người vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết 1 mối nguy hiểm đang rình rập họ.

Một mối nguy cơ đủ đẩy loài người vào con đường diệt vong.

Để rồi những thứ mà bọn họ tưởng chừng chỉ xuất hiện trên phim ảnh sẽ xuất hiện trên đời sống thực của họ.

Liệu phía tương lai họ phải đối mặt ra sao? Một câu đố, nhưng phải đánh đổi cả tính mạng để trả lời.

.....

Hôm sau, trong một trường học.

Sự ồn ào vào mỗi buổi sáng của ngôi trường này cũng như bao ngôi trường khác diễn ra vô cùng bình thường.

"Ê bọn mày ơi! cái con nhà nghèo đó vẫn đến trường kìa"- Một học sinh bỗng hét lên chỉ tay về phía cổng trường.

"Đâu hả mày ?"- Cả lũ nháo nhác quay về phía cổng trường mở to mắt ra nhìn.

Từ phía cổng trường có cô gái cúi gằm mặt ôm chầm chiếc cặp ngập ngừng như đang sợ hãi thứ gì đó bước vào trường học.

"Hừ ! Vẫn còn đủ cam đảm đi học sao? "- một học sinh A khinh thường nói.

"Có mỗi cái mặt đẹp mà suốt ngày đi câu dẫn người khác."

"Đã vậy còn giả tạo tỏ ra đáng thương để người khác an ủi."

"...balabala ...."

Tiếng xì xào càng lúc càng nhiều thậm chí có người văng cả lời thô tục.

Không phải! Không phải!

Cô không phải như vậy , cô hoàn toàn không như bọn họ nói!

Vì sao lại làm vậy với cô. Cô làm gì lên tội đâu. Chẳng lẽ cứ nhà nghèo là có tội hay sao?

Bọn họ toàn là lũ xấu xa ! Xấu xa ,sao không biến mất hết luôn đi!

Thật muốn bọn họ phải hối hận! Thật muốn bọn họ cũng phải chịu nỗi đau này...

Cô gái không ngừng bước đi về phía trước bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe. Bỗng...

"Choang"- một tiếng vỡ của chậu hoa vang lên, cô gái ngã xuống trong vũng máu trong tiếng cười đầy hả hê của những người xung quanh.

"Ha ha đáng đời."

"Chết đi cho rảnh nợ."

"Thật đáng thương a😏😏."

"...balabala..."

Trước khi mất đần ý thức đôi mắt cô gái lóe lên sự hận thù đầy điên cuồng.

Trả giá ! Tất cả các ngươi rồi đều phải trả giá!

Và rồi....

Cô gái nằm bất động ở đó xung quanh thân thể cô bị bao bọc bởi đám khói đen dày đặc nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy.

"Thật vô tâm a! Cứ yên nghỉ đi ta sẽ giúp ngươi trả thù! Hahaha"- Tiếng nói đầy châm chọc vang lên từ làn khói đen.

Cũng lạ thay trong đám khói đen đó lại là đôi mắt đầy quen thuộc, đỏ rực như máu xoáy sâu vô tận.

"Đây rồi! Thân xác mà ta cần tìm kiếm đã xuất hiện rồi"

Nhân loại cứ từ từ hưởng cuộc sống vốn có đi vì rất nhanh thôi tất cả chỉ là quá khứ.

Ta sẽ cho các ngươi thấy bản chất đầy xấu xa đang tiềm ẩn sâu trong các ngươi nó như thế nào.

Bây giờ là lúc trò chơi bắt đầu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro