Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng ...

Trên một chiếc giường có một cô gái nằm ở đó, thật yên tĩnh tựa như thiên thần bị đày đọa xuống nhân gian với mái tóc đen dài tán loạn với khuôn mặt cân đối, trắng nõn nà như da em bé, đôi môi anh đào hồng nhạt khẽ mím chặt, lông mày cong vút rung nhẹ như báo hiệu sự tỉnh lại chủ nhân.

"Thật chói!"- Tiếng nói đầy khó chịu vang lên, thật nhẹ tựa như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tạo nên quang cảnh đầy mê hoặc

Khẽ lấy tay che và nhíu chặt đôi mắt, phải lúc sau khi dần thích ứng với hoàn toàn với ánh sáng mặt trời cô mới mở mắt ra nhìn xung quang.

Rồi quay lại nhìn thân thể mới vừa chiếm đoạt ánh mắt cô không khỏi lóe lên tia chán khét.

Hừ! Nếu không phải bất đắc dĩ việc gì cô phải sử dụng thân xác của nhân loại chứ, nhất là khi tận sâu trong trái tim của thân xác này có một tia khí tức khiến cô thật sự không thể nào thoải mái được, nhưng cũng rất may nó cũng rất nhanh rồi biến mất.

Nhân loại đúng là loài lúc nào cũng dễ dàng bị cảm xúc của bản thân chi phối, chỉ một việc không khiến mình hài lòng cũng tạo nên sự oán hận rồi tích lũy khiến trái tim nhuốm đầy sự nhem nhuốc dơ bẩn.

Giờ muốn tìm một trái tim không chứa một tạp chất thật khó a! Nhưng không phải càng dễ dàng giúp cô thực hiện kế hoạch sao.

Đang mải mê suy nghĩ nhưng nhanh chóng bị tiếng mở cửa cắt ngang .

"Nhược Nhược cậu tỉnh rồi hả!"- Một cô gái cũng coi như là mỹ nhân khẽ đẩy cửa bước vào.

Lạnh nhạt nhìn một cái cô hừ lạnh quay đầu về phía của sổ tiếp tục suy nghĩ.

Nhược Nhược? Cái tên cũng đủ nói nên sự yếu đuối của thân xác này rồi.

Cô- Mộc Lục Thiên mới không cần cái tên như thế.

Thật không ngờ cái thân xác này lại ngu ngốc đến vậy , bị người ta xoay vòng chẳng khác nào con rối để chơi đùa mà không nhận ra. Ngay từ khi cô ta bước vào, dù giọng điệu thật quan tâm nhưng đôi mắt lại hiện lên sự thất vọng.

Ha! Thất vọng sao , thất vọng vì cô chưa chết nhưng không phải chủ nhân của thân xác này đã chết rồi sao, cô chỉ đoạt xác trùng sinh mà thôi. Chắc phải xin lỗi vì ước nguyện của cô ta đã thành hiện thực lại bị cô phá hỏng .

Theo như ký ức mới được dung hợp thì cô ta tên là Liễu Như Nguyệt. Đại tiểu thư của tập đoàn Liễu thị, một trong những hoa khôi của ngôi trường này, không những học giỏi , xinh đẹp , nhà giàu mà còn dịu dành luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Vậy nên luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, được không biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng tất nhiên tất cả điều bị từ chối.

Phi! Cô đếch tin, chẳng lẽ bọn chúng mắt bị mù nhìn người xấu thành người tốt. Cô ta như vậy mà bảo dịu dàng, trong khi lúc nào đầu cũng hếch lên nhìn trời ( có lẽ cô ta đang đợi một chú chim nhỏ xinh đễ thương nào đó bay qua tăng cho một bãi thải 😂😏) , học giỏi trong khi luôn bảo " cô" làm bài hộ ngay cả lúc đi thi còn phải đáp phao cho, xinh mà lúc nào cũng chát cả cân phấn son , môi đánh đỏ chót như cái đít khỉ , cứ thử để tên nào đẹp trai nhà giàu bằng hoặc hơn cô ta tỏ tình mà xem không đổ mới lạ. Nhân loại đúng lá sinh vật kỳ quái mà.

"Cậu..."- Liễu Như Nguyệt tức giận nhìn người trước mắt. Dám không để ý đến cô không ngờ cô ta gan lớn đến như vậy. Không phải mỗi khi thấy cô quan tâm đều cảm động đến rơi nước mắt sao, chẳng lẽ đầu bị đập đến nỗi bị hỏng mất rồi. Đúng là được mỗi gương mặt đẹp còn đâu chẳng làm được cái tích sự gì

Không cam lòng bị như vậy, Liễu Như Nguyệt chậm dãi bước về phía giường ngồi xuống, khẽ cầm tay của Lục Thiên lên đôi mắt rưng rưng nghẹn ngào nói " Nhược Nhược cậu giận mình vì đã không bảo vệ được cậu sao? Cậu có biết lúc nghe tin cậu bị nạn mình lo thế nào không ?"

Hất thật mạnh tay cô ta ra , cô chán ghét lấy chiếc khăn ở đầu giường lau, giọng lạnh như băng nói " Cút !"

Thật ghê tởm cô ghét nhất để người khác chạm vào mình nhất là khi con người biến cô trở thành như vậy khiến có càng thêm không thích việc dụng vào con người.

"Cậu..." Liễu Như Nguyệt cô thật sự tức giận rồi từ khi sinh ra đến giờ cô luôn là tâm điểm chú ý của người khác chưa bao giờ bị đối xử ,bị nói như vậy nhất là xuất phát từ con nhà nghèo không biết phải trái này.

Tức giận bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, đôi mắt khẽ lóe lên tia hung ác. Được lắm đã vậy thì cô đừng mong sống tốt.

Để lại Lục Thiên ngồi đó lạnh nhạt nhìn hết thẩy mọi thứ, nếu nhìn kỹ đôi mắt đen lánh như vũ trụ bao la đang dần dần bị màu đỏ xâm chiếm, màu đỏ của sự chết chóc, thị huyết đầy khát máu và sâu thẳm trong con ngươi lóe lên sự thương hại rồi rất nhanh biến mất như chưa từng xuất hiện

Đáng thương cho kẻ bị lòng ghen tị ăn mòn hết cả tâm trí , trái tim bị sự tội lỗi nhấn chìm không còn lối thoát để rồi một lúc nào đó bị nó chi phối mà không còn là mình.

Loài người chẳng lẽ không thể buông xuôi một lúc để cho tâm hồn thanh thản hơn sao mà cứ cố cấm đầu vào tìm kiếm những thứ vĩnh viễn không thuộc về mình.

Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không buông xuôi được còn nói gì bọn họ. Lòng thù hận càng lúc sâu không thể thoát.

Khẽ thể dài nhìn về phía xa xăm.

Liệu có sai khi cứ chấp nhất đến như vậy? Sợ một lúc nào đó mình không còn là mình nữa...

Có hay không là loài người sai hay đến cùng cũng chỉ một mình bản thân sai.

Thật sự...

Rất khó lí giải ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro