Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng thì cũng tìm thấy", vuốt mồ hôi chảy trên trán, Lục Thiên thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngôi nhà trước mắt

Nhà gì đâu mà phải đi vòng vèo đủ đường mới tìm được ra đã vậy thân thể còn yếu ớt đến nỗi đi có mỗi tí mà thở hồng hộc như sắp chết. Cô hạ quyết tâm trong vòng 1 tháng phải rèn luyện thân thể thật tốt để thực hiện kế hoạch mới được.

Quay lại vấn đề chính, Lục Thiên nhìn ngôi nhà mình sẽ ở tạm thời trong tương lai mà trán không khỏi ba vạch hắc tuyến

Cô nghĩ đây chắc chắn không phải nhà giành cho người sống, nhà gì đâu mà đã nhỏ đã thế còn âm u như ngôi nhà bị ma ám . Mà thôi kệ nghèo mà , có nhà để ở còn hơn là không có.

Lục Thiên tự cổ vũ mình:" Cố lên, mình cũng có phải người đâu mà sợ bị ma dọa"

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào cô không khỏi ngạc nhiên vì sự sạch sẽ, gọn gàng trong nhà đối lập hoàn hoàn với bên ngoài. Một bộ bàn ghế nhỏ đối diện là chiếc ti vi kiểu cũ. Cách một chiếc giường nhỏ là nơi để nấu ăn đồng thời có cánh cửa nhỏ đẫn đến nơi để tắm rửa vệ sinh.

Gật đồng hài lòng Lục Thiện nằm vật ra giường, cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện sảy ra khiến cô vô cùng mệt mỏi với thân xác nhân loại chưa thể thích nghi hoàn toàn, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tối! Tối quá...

Vì sao chẳng thể nhìn thấy gì, Lục Thiên không ngừng vươn tay về phía trước tìm kiếm nhưng hết thẩy mọi thứ tồn tại duy nhất vẫn chỉ là bóng tối.

Bỗng có tiếng kêu gào thảm thiết phát ra mang theo nỗi bi phận cực độ

"Nóng! Nóng quá! Loài người ta hận, ta hận các ngươi....aaaaa"

Đang Đang, là tiếng của cậu ấy.

Đang Đang, cậu ở đâu... ở đâu...

Đừng lo rất nhanh mình sẽ tìm được cậu thôi... vì vậy đừng có khóc...

Nếu cậu khóc... tim mình sẽ rất đau... rất đau...

"Không"

Lục Thiên gào lên đau đớn khi nhìn cảnh trước mắt , một cô với mái tóc xanh dài, dung nhan và thân thể bị tàn phá bởi ngọn lửa dữ dội bao quanh.

Cô gái không ngừng giẫy dụa trong đau đớn nhưng ngọn lửa như con quái vật khổng lồ chậm dãi nuốt chửng bữa ăn của mình.

Để rồi cô gái từ từ biến mất vào trong đống tro tàn tựa như những con đom đóm bay vào không trung, thật đẹp đồng thời cũng thật bi thương.

'' Lục Thiên xin lỗi, đành phải tạm biệt cậu vậy''

Choàng tỉnh trong cơn ác mộng , những giọt lệ không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khóe mi, cô chỉ biết gục đầu trầm mặc trong đau đớn.

Không phải đã nói cậu ấy là người quan trọng nhất...

Không phải đã nói hứa sẽ bảo vệ cậu ấy suốt cuộc đời...

Lời hứa rõ ràng đã nói ra mà không thể thực hiện , chỉ đành trơ mắt nhìn cậu ấy ra đi trong đau đớn... đúng là thật nực cười.

Có hay không lúc đó không quá mềm yếu, mạnh mẽ hơn thì kết cục sẽ khác...

" Tất cả không phải đã quá muộn rồi sao, cứu vãi không nổi nữa" Lục Thiên bỗng bật cười trong đau đớn, nước mắt cứ vô thức chảy xuống , có lẽ nỗi đau quá lớn không muốn khóc mà lại không được. Và rồi cô khẽ nắm chặt tay

" Mẹ, Đang Đang nhất định con sẽ báo thù cho hai người"

1 tháng sau

Hôm nay là một ngày đẹp trời giống như bao ngày khác, trên cao mây trắng khẽ trôi vô định, nhưng tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp trời đất.

Những tia nắng như những đứa trẻ tinh nghịch đùa vui luồn qua khe cửa chiếu rọi vào căn phòng. Có lẽ như bao câu truyện khác ta sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan ngủ say của mỹ nhân nhưng đáng tiếc mỹ nhân không thấy mà chỉ có chiếc giường trống không.

Đừng thắc mắc , vì mỹ nhân của chúng ta đang ngồi ngay ngắn trên ghế trừng mắt nhìn mấy thứ đồ linh tinh trước mặt.

Đặt chiếc bát lên bàn, Lục Thiên lấy từ trong đống đồ ra chiếc lọ chứa chất lỏng màu đỏ rực đổ vào bát.

" Một ít nước từ sông vong xuyên"

Để lấy được nó tuyệt đối là kí ức kinh hoàng đối với cô, vừa lấy vừa bị ánh mắt của những con quái vật nhìn chằm như muốn xé nát cô ra vậy.

" Tiếp theo là nước mắt của bỉ ngạn hoa lâu năm nhất "

Nhắc đến hoa bỉ ngạn chắc chắn rất ít người là không biết đến, loài hoa đỏ rực nở rộ bên hai bên đường hoàng tuyền đẫn lối linh hồn đến bên cầu nại hà. Để rồi khi những linh hồn bước đến đây mang theo những mảnh vụn vỡ của kí ức khi còn sống, được bỉ ngạn dơ tay đón nhận bừng lên lần cuối và rồi cất giữ lên sâu thẳm trong hoa. Rõ ràng cất chứa biết bao kí ức thì kí ức của bỉ ngạn vẫn đau thương và vấn vương đến day dứt lòng người nhất.

" Rồi không thể thiếu máu trái tim của cương thi"

Cũng may con cương thi đó đang ngủ đông trong quan tài , dùng một chút thủ thuật là lấy được.

" Cuối cùng không thể thiếu hoa ác quỷ nở nơi âm u nhất trong địa phủ"

Cô xin được phép không kể lại quá khứ không muốn nhớ đến này.

Nhưng nghĩ đến cô lại muốn băm tên chết tiệt kia ra thành ngàn mảnh để bớt đi phần hỏa khí này.

Hừ hừ... cứ đợi xem...

Và rồi cô hòa tan nó ra cầm lên bếp đun chín , đun xong rồi thì để vào tủ lạnh chờ đông.

2 tiếng sau

" Đây là bước cuối cùng" , cầm chiếc búa trên tay cô đập nát nó ra thành bột phấn và giờ thì chỉ cần đợi đến tối là xong.

Trong ban đên tĩnh mịch , có một bóng đen phi vụt qua trên bầu trời tiến về khu nhà bỏ hoang.

Đứng trên lầu cao Lục Thiên cầm trên tay bột phấn sử dụng gió để thổi bay nó vào không trung, làm xong cô trong tích tắc biến mất không để lại dấu vết.

Ở một con hẻm nhỏ các đấy không xa

" Phi , mất cả công tưởng ăn mặc giàu lắm ai ngờ lại là tên nghèo kiệt xác", một tên tóc vàng hoe đang lục lọi đồ và không ngừng bực tức chửi rủa. Không kiên nhẫn hắn cầm chiếc ví trên tay đáp mấy thứ không cần thiết xuống , đứng dậy, trước khi đi hắn hung hăng đạp một cái lên cái xác và quay đầu.

Nhưng hắn không để ý cái xác bỗng đưng mở mắt, khuôn mặt trắng xanh, móng tay dài ra đen ngòm cử động đứng đậy lắc lư tiến về phía hắn.

Nghe thấy tiếng động hắn quay lại đôi mắt trợn lên không kịp phản ứng đã bị cái các cắn phập vào cổ, từng khối thịt xé ra huyết nhục mơ hồ.

"Aaaa " , hắn hét lên trong đau đớn đôi mắt tan rã chỉ còn cô đọng lại sự sợ hãi.

....

" Ông xã , anh về rồi", Vân Doanh mở cửa mỉm cười ngọt ngào chào đón chồng về.

" Ưm , anh về rồi đây"

Hai vợ chồng đóng cửa bước trong nhà , lúc này Vân Doanh mới để ý đến vết thương chảy máu trên tay chồng mình.

"A, anh bị thương rồi", cô lo lắng nhìn vết thương.

" Không sao chỉ là vết xước nhỏ thôi", người chồng mỉm cười. Không phải hắn đang đi trên đường thì có tên điên nhảy ra lao về phía hắn, may tránh kịp chỉ bị thương nhẹ.

" Không được , anh ngồi xuống đây em đi lấy thuốc", Cô nghiên túc ấn chồng ngồi lên ghé rồi đi lên lầu lấy thuốc.

Một lúc sau , cô cầm hòm thuốc đi xuống.

" Ông...." , tiếng ông xã chưa kịp nói hết ra , mặt cô trắng bệch nhìn về phía ghế. Giờ đây ngồi trên ghế không phải chồng của cô nữa mà là một cái xác trắng xanh , đôi mắt trắng dã hõm xâu vào hốc mắt , từng gây đỏ xanh nồi trên da như muốn vỡ ra. Trong vô thức hòm thuốc trên tay rơi xuống tạo thành tiếng vang lớn dẫn đến cái xác quay ra , nhìn thấy thức ăn nó mở ra cái mồm đẫm máu, răng nhọn hoắt lao về phía cô.

Vân Doanh sợ hãi ngồi bệt , nhắm tịt mắt lại , cô biết cái chết đang gần kề đến cô rồi. Trong nỗi sợ hãi đó, cô thấy từng khối thịt trên người bị kéo xuống, đau đến nỗi cô chẳng thể hét lên. Trước khi mất đi ý thức cô chỉ mong nếu thật sự có kiếp sau cô mong sẽ gặp lại được chồng của mình.

.....

Khắp nơi trong thành phố từng tiếng hét thảm thiết vang lên.

" Không baba đừng cắn ta, ta đau"

" Cứu với , có tên điên cắn ta"

" Bà là cháu đây , người đừng cắn cháu"

"A cứu...."

" Không..."

......

Mạt thế chính thức giáng lâm, còn người gây ra thì đang say giấc nồng.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro