Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tỉnh dậy trong giấc ngủ , Lục Thiên xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào ghế mở tivi xem.

" Sau đây là đài truyền hình tiếng nói...."

Chuyển kênh

" Nôbita, con ra đây ngay cho mẹ"

Chuyển kênh

" vâng tiếng còi vang lên kết thúc hiệp 1,  tỉ số đang là 1 đều"

Chuyển kênh

" Yêu một người vô tâm..."

Chuyển kênh

" Mọi người đang có tin tức vô cùng quan trọng mới được cập nhập"

Hay đó...

Lục Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình , linh cảm truyện quan trọng này có liên quan đến cô.

" Theo như  thông tin được cập nhập hiện tại có rất nhìn bệnh nhân đột ngột ngất đi không rõ nguyên nhân đang chuyển đến các bệnh việc để kịp thời cứu chữa. Quan trọng hơn nữa là có nhiều bệnh nhân không rõ bị thứ gì tác động mà lao đến cắn người và cũng đang được cảnh sát khống chế kịp thời"

Linh cảm càng lúc càng tăng, cô tiếp tục nghe thêm thông tin

" Để giúp mọi người nắm bắt rõ hơn tình hình , máy quay sẽ hướng về phía sự việc đang trực tiếp diễn ra"

Khung cảnh được chuyển rời ra ngoài thành phố.

" Mọi người tình hình ngoài thành phố bây giờ càng lúc càng nghiêm trọng, không những bệnh nhân càng lúc càng tăng, thậm chí về phía cảnh sát cũng không đủ sức để khống chế bệnh nhân có hành vi cắn người. Để an toàn mong mọi người tốt nhất không lên ra ngoài đường mà ở trong nhà theo dõi tình hình"

" Để biết thêm chi tiết, chúng tôi sẽ phỏng vấn một số người", phóng viên và người quay hướng về phía một người phụ nữa đang ngồi trên ghế

" Thưa chị, chị có thể cho chúng tôi hỏi một số việc được không vậy?", phóng viên chĩa mích về phía người phụ nữ mà không để ý trên tay người đó có vết thương dài máu đen ngòm đang chảy.

Không thấy trả lời...

" Thưa chị, chị có thể trả lời được không ạ?"

Người phụ nữa vẫn không có trả lời mà vẫn cúi mặt xuống.

" Thưa chị, làm ơn..." , đang kiên nhẫn hỏi tiếp , mới hỏi được một nửa thì người phụ nữa bỗng bật dậy hé ra gương mặt thối rửa và răng năng nhọn hoắt lao về phía phóng viên. Màn hình ti vi một màu đỏ chỉ nghe thấy tiếng hét thảm vang lên và mất tín hiệu.

Lục Thiên dựa vào ghế thở dài.

Chậc không ngờ nó có tác dụng mạnh đến vậy. Thế mà tên hỗn đảm đó bảo là ức chế thần kinh não người, khiến cho họ mất phương hướng rơi trầm cảm nghiêm trọng và tự trách với những việc mình làm trong quá khứ mà tự giết chính bản thân để chuộc lỗi.

Còn bây giờ thì sao , mọi việc đi quá tầm kiểm soát của cô rồi. Thôi kệ đi việc đến đâu thì hay đến đó.

Cô đứng dậy ra ngoài xem xét tình hình, vì nhà cô ở khu khá hẻo lánh lên phải mất một lúc mới có thể ra đường lớn.

Giờ đây trước mặt cô không còn là thành phố sầm uất lúc nào cũng ồn ào náo liệt nữa mà đã trở lên đầy thê lương xe cộ đổ rạp lên nhau. Xung quanh mặt đất toàn nhà bị tàn phá nặng nề và có rất nhiều máu bắn tung téo khắp nơi, thậm chí còn có cả những thi thể không còn nguyên vẹn.

Sự ồn ào của mọi người giờ cũng thay vào đó tiếng hét đau đớn và bộ mặt hoảng hoảng tuyệt vọng khi cái chết cận kề. Lục Thiên khóe môi khẽ giật giật vài phát khi thấy mấy cái xác chết đi động, mồm không khỏi phát ra lời thô tục " Mợ nó ! Sinh vật gì mà còn xấu hơn cả cương thi vậy."

Phải về điều tra mới đươc...

Ngồi trước máy tính đã quá cũ , lục lọi  lại trí nhớ của kí chủ cuối cùng cô cũng mò ra cách sử dụng.

"- zombie hay còn cái tên khác là thây ma. Là loài sinh vật bí ẩn không thể giải mã của loài người khi không biết chúng có thật sự tồn tại hay chỉ là do trí tưởng tượng của con người tạo lên, nên được xếp vào loại sinh vật huyền huyễn. Chúng hay được các nhà tiểu thuyết và các bộ phim miêu tả khi chúng xuất hiện cũng là lúc tận thế giáng đến. Có hình dáng đáng sợ không có linh thức mà chỉ hoạt động theo bản năng , khi thấy con mồi sẽ lao đến để ăn thịt. Không thể giết chết trừ khi nhưng vẫn có điểm yếu là phần não chỉ cần phá nát sẽ làm chúng chết. Đặc biệt là có thể truyền nhiễm thông qua vết cắn hay vết thương nhỏ nhất...."

Thông tin về chúng không ngừng xuất hiện trên màn hình máy tính. Khi đọc hết cô không khỏi nghi ngờ vì sao tên đó lại đưa cô công thức chế tạo loại thuốc này , chẳng lẽ hắn muốn hủy diệt thế giới mà hắn mất công bảo vệ sao .

Chẳng lẽ hắn đang có âm mưu gì sao...

Bỗng nhiên cô nhớ đến câu nói của hắn khi đưa nàng phương thuốc.

" Chỉ có hủy diệt mới có thể tái tạo thứ tốt đẹp , chắc hẳn người đó cũng nghĩ vậy." Và thậm chí cả nụ cười đó dù đẹp nhưng cũng thật đáng sợ.

Suy nghĩ nhiều làm gì nếu hắn thật sự muốn phá hủy thì tùy hắn , còn việc của nàng bây giờ là đi khám phá mọi thứ thôi. Quan trọng là phải đi thu xếp đồ đạc cần thiết và lên đường.

....

" Mấy bộ quần áo này cần thiết."

" Đồ ăn vặt này cũng phải cầm theo." Dù rằng không ăn cô cũng không chết đói được.

" Đồ cắm trại." Giữa thiên nhiên rừng núi cắm trại thật thoải mái dù sao đó cũng là nơi cô sống bao nhiêu năm.

" Còn rất nhiều thứ khác nữa." Lúc này cô thấy thật may mắn khi mình có thật nhiều hạt giống không gian có thể tùy ý vác bao nhiêu đồ cũng được.

Sắp xếp xong đồ đạc, lưu luyến tạm biệt căn nhà nhỏ sau hơn 1 tháng chung sống " Giờ thì xuất phát thôi."

Cùng lúc này tại một nơi nào đó

" Ta không ngờ ngươi lại để cho " nàng" phá hủy thế giới này"

" Thì đã sao , thế giới này cũng quá không còn tốt đẹp như trước rồi phá hủy nó để tạo lại thì tốt hơn."

" Ta thực mong chờ xem con người giải quyết việc này thế nào thôi."

" Bọn họ sẽ chống lại được thôi, con người là sinh vật thích nghi nhanh với hoàn cảnh mà"

" Ha , vậy mỏi mắt nhìn xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro