Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có muôn vàn màu sắc khác nhau. Sẽ càng nhiều màu sắc hơn nữa khi chứng kiến những pha kinh điển chỉ xuất hiện trên truyền hình ở ngoài đời. Nhưng chắc cũng chẳng ai mong muốn nhìn cảnh này xuất hiện.

Bởi có lẽ sự xuất hiện của nó là đặt dấu chấm hết cho tất cả. Nó đẩy toàn bộ loài người vào trong cánh cửa của địa ngục.

Chỉ còn đau đớn...

Sự tuyệt vọng...

Nỗi sợ hãi...

Những vết thương đau đến tận tâm hồn...

Mọi thứ gói gọn lại trong hai chữ " Mạt thế "

....

Dù thế giới đang có bị bảo phủ bởi sự âm u của mạt thế đi chăng nữa thì cuộc hành trình tham quan thế giới của Lục Thiên vẫn tiếp tục diễn ra.

Chậm dãi bước đi trên đường , Lục Thiên không ngờ chỉ mấy tiếng đồng hồ mà thành phố đã vắng tanh không một bóng người. Tưởng như nơi đây không còn tồn tại sự sống nếu không có máu dính ở khắp nơi và những xác sống đang đi động trên đường.

À , đừng tò mò vì sao những con zombie đó bỏ qua sự tồn tại của cô, ngay cả nhìn nó cũng chả thèm. Thân xác này ngay lúc kí chủ mất đi thì đã triệt để dừng mọi hoạt động của sự sống. Thân xác còn nguyên vẹn như vậy là nhờ linh hồn hệ mộc của cô tác động vào và hoạt động như người thường cũng nhờ tinh thần lực cường đại của cô.

Chính vì vậy đừng nói là ăn thịt ngay của nhìn chúng nó cũng luyến tiếc cho cô một ánh mắt.

" A." Cô hứng thú nhìn một vài ngôi nhà gần đây có người đẩy cửa hé ra ngoài nhìn rồi lại sợ hãi đóng cửa lại.

Đúng như cô nghĩ loài người thực ra rất mạnh nhưng cuộc sống quá yên bình nên khi mạt thế giáng xuống lại sợ hãi không dám đối diện với sự thật. Trong khi những con zombie này thật yếu ngay cả một người bình thường dủ dũng cảm cũng dư giả giết chết chúng.

Nhưng thật nực cười , chẳng lẽ bọn họ cứ mãi trốn trong nhà sao. Chỉ cần  hết lương thực dự trữ thì dù họ không muốn ra cũng phải ra, không muốn giết cũng phải giết thôi. Thậm chí trong tương lai cái thứ đạo đức mà họ vẫn hàng ngày ca tụng không còn đáng một đồng tiền.

Mà chuyện của họ là chuyện của họ , chuyện của cô là chuyện của cô. Có trách thì cũng nên trách họ đã phá hủy gia đình của cô, cô chỉ là công bằng trả lại thôi. Mới lại người trực tiếp khuyến khích cô làm việc này không phải là hắn sao.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn là...

" Với tốc độ này thì bao giờ tìm được nơi để nghỉ chân đây." Lục Thiên thở dài trong đau khổ. Cô muốn ăn kem , không hiểu sao hôm nay nhiệt độ đột ngột tăng mạnh đến như vậy. Có khi mạt thế đến làm thời tiết thay đổi thất thường cũng nên chứ mùa xuân sao lại như mùa hè được.

" Đành phải sử dụng nó vậy." Cô lục trong túi đồ lấy ra hạt giống màu xanh rồi ném xuống mặt đất " Cây ăn thịt người khổng lồ." Từ trên mặt đất trồi lên cây khổng lồ , thân nhỏ đầu to , mồm há ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt rồi hai cái chân thoát khỏi mặt đất dậm một phát rung chuyển mọi thứ. Một nhánh cây khẽ dài ra vươn về mấy con zombie quấn thật chật và ném vào mồm nhai nhóp nhép đầy mĩ vị , ăn xong nó thỏa mãn ợ ra một cái . Không những thế nó còn vươn nhánh cây về phía Cô làm nũng như một đứa trẻ.

Cô khẽ bật cười vỗ vỗ vào nó " Ngoan nào." Rồi nhảy lên ngồi lên đầu nó , bật chiếc ô lên che nắng, giờ đây cô chẳng khác nào nữ vương kiêu ngạo chỉ huy cây ăn thịt khổng lồ " Lên nào, tiến về phía trước."

Nghe lệnh cây ăn thịt tiến lên về phía trước, đừng nhìn thân thể to lớn đó mà thấy sẽ đi chậm , mỗi bước chân của nó thôi cũng đủ bỏ xa người đang đi bộ mấy trăm mét. Nơi nào nó đi qua thì đảm bảo nơi đó biến thành hố sâu. Rồi chẳng mấy chốc bóng của nó đã khuất sau con đường.

Một lát sau đó có tiếng nói hoảng hốt vang lên" Anh , anh có nhìn thấy không một cô gái với một cây ăn thịt khổng lồ."

" Suỵt." Chàng trai nhanh chóng bịt mồm cô gái và đóng cửa sổ lại. Thì ra tiếng nói của cô gái đã thu hút mấy con zombie tiến lại gần đó.

Chàng trai khẽ trừng cô gái mắng " Em không nhỏ tiếng lại được sao , không may dẫn lũ xác chết đó lại đây thì chết cả lũ."

" Nhưng mà... nhưng mà em bất ngờ nha." Cô gái ngật ngừng đáp. Hỏi thứ ai nhìn cảnh tượng đó mà cả bất ngờ cô chưa lao về đó là may lắm rồi.

Chàng trai cũng gật đầu đồng ý.

"Anh đó có phải dị năng trong truyền thuyết, nếu như chúng ta được như vậy thì thật tốt" Cô gái hưng phấn reo lên. Cô thực ra cũng rất mê tiểu thuyết mạt thế, cô mà sở hữu được dị năng thì sẽ khỏi phải sợ mấy con zombie đó rồi.

" Anh cũng nghĩ giống em , được như vậy thì thật tốt sẽ không phải sợ bọn nó nữa." Chàng trai gật đầu cảm thán, trong mắt léo lên tia chán nản:" Đáng tiếc là mình không được như vậy , nếu được như vậy thì...." Rồi hắn ôn nhu xoa đầu cô gái , không có thì đã sao hắn cũng sẽ bảo vệ tốt em gái của mình.

Nhưng ngay lúc đó hắn thấy đầu mình đau vô cùng như muốn nứt ra từng mảnh " Đau." Và rồi hắn ngất đi trong tiếng kêu lo lắng của cô gái

'' Anh ...."

" Anh tỉnh lại đi."

Chắc cả hai cũng không biết cuộc sống của họ sẽ thay đổi từ giờ phút này. Thêm nhiều gia vị trong cuộc sống nhàn chán làm nó trở lên bớt u ám hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro