Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời càng lúc càng lên cao đồng thời cái nóng oi bức cũng tăng nhanh đủ để dán quả trứng ngoài đường mà không cần lửa.

" Thiên a, sao trời càng lúc càng nóng vậy." Than vãn bởi cái nóng, Lục Thiên vừa ngồi cầm ô vừa lấy tay phất  vài cơn gió nhẹ giảm bớt cái nóng, Cô cần cây kem mát lạnh ngay lúc này nhưng sao đi mãi cũng chưa tìm thấy cửa tiệm tạp hóa nào vậy, thành phố to như thế mà không lấy nổi một cửa hàng.

Thời tiết thất thường làm cho tính tình cũng trở thất thường, một người không bao giờ để ý đến ăn uống giờ cũng phải nhớ nhung cây kem đến phát cuồng.

" Nhưng mà mình có gì lạ hả?" Quần áo bình thường , khuôn mặt bình thường không thể bình thường hơn vậy có mà suốt từ nãy tới giờ mà mấy người còn sót lại trong thành phố cứ nhìm chằm chằm vậy.

Thực ra cô không biết, cô không có gì kì lạ cả mà thực sự rất " bình thường", bình thường đến nỗi trên đường có cây hoa khổng lồ chậm rãi đi trên đường , nhưng đây cũng không phải trọng điểm mà là cô có thể điều khiển được nó  người khác không hoảng sợ là may rồi.

Đầu năm đúng là có nhiều chuyện thần kì , không những mạt thế kéo đến mà ngay cả cây cối cũng biến dị đã vậy còn kéo con người cũng biến dị theo, đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này.

Thực khó chịu , vô cùng khó chịu... còn đây là tiếng lòng của cô, đành chịu thu cây ăn thịt thành hạt giống, cô quyết định đi bộ còn hơn.

Bình thản bước tiếp đi trên đường bỗng mắt cô phát sáng lên nhìn về phía bên kia đường, " Đây rồi cuối cùng cũng tìm ra mày." Nhưng rồi rất nhanh mặt cô trầm xuống khi thấy trước cửa siêu thị có rất nhiều người vây xung quanh tự nhiên lại không tiến vào.

Tiến về phía siêu thị cô đã thấy tiếng cãi nhau om sòm.

" Van các ngươi đó mau mở cửa ra đi." Người phụ nữ ôm con khóc nức nở cầu xin, " Con ta nó sắp đói chết mất rồi." Đứa con đáng thương của nàng từ sáng đến giờ không có gì được bỏ vào bụng cộng thêm cái thời tiết nóng bức này sẽ làm phát bệnh mất, nàng thì sao cũng được nhưng con nàng không thể chịu đựng được

" Cô à, bọn tôi cũng muốn lắm chứ nhưng..." Người trung niên quay về phía cửa hàng khổ sở nói, " nhiều tang thi trong cửa hàng thế này , cố tình mở cửa chúng sẽ lao ra mất." Dù muốn vào cũng không được rất nhiều tang thi đang chừng chựng chỉ đợi cánh của mở để xé nát bọn họ lắm.

" Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở đây để chờ chết đói sao." Người phụ nữ bi thương nói.

Mọi người xung quanh bị lời nói của người phụ nữ đả động, đôi mắt cũng đỏ hoe lên , bọn họ cũng thật đói nhưng không thể làm sao được, ông trời a sao nỡ đẩy bọn họ vào con đường này a.

Thực sự không thể nhịn được nữa , bây giờ cô rất muốn ăn kem chẳng lẽ chỉ vì mấy các xác chết mà bỏ đi sao , đừng có mơ , vung tay lên tạo ra gió Lục Thiên quyết định phá vỡ cửa giải quyết đám xác chết, nhưng đúng lúc này.

" Mấy người này vậy xung quanh đây làm gì, đi tránh ra cho đại ca ta vào." Tiếng quát vang lên phá vỡ bầu không khí , mọi người quay lại thì thấy nhóm người được cầm đầu bởi tên đầu trọc có vết sẹo dữ tợn bên má phải xăm hình khắp người, đằng sau là lũ đàn em hất mặt lên cao ngao.

" Bọn các ngươi khôn hồn thì cút đi , siêu thị này là địa bàn của bọn ta." Ném mẩu thuốc lá xuống đất tên cầm đầu đẫm lên di một phát đe dọa nói.

Bị khí thế hung ác của lũ côn đồ dọa sợ, mọi người không khỏi lùi một bước xong nghĩ đến từ sáng chưa có cái gì vào bụng, thêm việc bên mình đông không kém lại quyết định tiến lên giằng co.

" Việc gì bọn tôi phải nhường cho mấy người."

" Đúng vậy đến sau thì tốt nhất đi ra đi."

" Đừng tưởng đông người mà cho là giỏi."

Tên cầm đầu giậm tím mặt, trên tay hắn xuất hiện quả cầu lửa đánh về phía nhóm người để lại lỗ to đùng , " Im miệng , muốn chết à." Dám phản kháng mệnh lệnh của hắn, hắn là tuyệt đối khi nắm lấy sức mạnh trời ban này, rồi một ngày nào đó hắn sẽ thống trị cả thế giới.

Mọi người mặt trắng bệch lui thật nhanh về phía sau, trong lòng không ngừng chửi rủa chẳng lẽ giờ con người cũng biến dị rồi sao vậy trời.

" Đại ca uy vũ."

" Đại ca ngươi thật ngầu ."

" Đúng vậy đại ca là giỏi nhất."

Nhân cơ hội, bọn tiểu đệ xúm lại nịnh nọt làm tên côn đồ cười đầy kiêu ngạo.

Cùng lúc đó không ai để ý đến gương mặt của Lục Thiên vô cùng khó coi, suy nghĩ trở lên hỗn loạn.

Rốt cuộc là sao, không những tiếp tay để cô tạo ra mạt thế, lại còn làm cho con người có thể điều khiến được nguyên tố tự nhiên , hắn đến cùng là có ý đồ gì.

Một phần hủy điệt, một phần muốn con người trở lên mạnh mẽ hơn...

Muốn con người hâm mộ , đố kị , ghen ghét rồi tự hủy diệt lẫn nhau...

Hay đến cùng cũng chỉ muốn tái tạo lại thế giới này...

Trong lúc cô đang thất thần suy nghĩ thì bọn con đồ đã mở cửa mà giải quyết xong mấy con tang thi ở ngoài , bọn chúng cũng lên may nắm khi trong siêu thị ít tang thi nếu không dù có dị năng đi nữa thì cũng bị xé xác thôi.

Phất tay cho vài đàn em đi giải quyết mấy con tang thi còn sót lại bên trong, tên cầm đầu ngồi xuống ghế hưởng thụ xoa bóp của tên đàn em.

Hâm mộ nhìn vào siêu thị , đứa trẻ con đật đật tay áo của mẹ đáng thương nói, " Mụ con muốn ăn kem."

KEM...

Đứng thất thần bên cạnh, lời nói cửa đứa trẻ kéo cô về thực tại ,  cô thật nhanh lao về phía trước , kem ơi tao đến với mày đây trong sự nghẹn họng trăn trối của người mẹ muốn bảo cô đừng tiến vào.

" Này đứng lại đó cho ta." Tên đàn em chặn lại khi thấy cô tiến vào.

" Cô em không biết quy củ khi vào địa bàn của người khác không." Tên cầm đầu tiến về phía cô , nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô thì ánh mắt lóe lên sự đâm tà, " Cô em hảo hảo hầu hạ ta đây một đêm muốn gì ta cũng chiều." Thật lâu hắn còn chưa chơi qua thể loại thanh thuần như vậy, làm ý chí muốn hủy diệt về vấn bẩn cô cũng tăng lên.

" Cút ra và câm mồm vào."

" Cô em cho nói lại một lần nữa." Mặt tên cầm đầu lạnh xuống.

" Cút ra." Cô lạnh lùng nói ra một câu rồi tiến về khu bán kem.

" Được, được lắm ta thích rồi đấy." Chết tiệt dám nói vậy với hắn, không muốn hắn cũng ép cho bằng được , nhìn về phía đàn em hắn quát, " Nhìn gì bắt lại cho ta."

Bọn đàn em vâng vâng dạ dạ lao về phía cô , ngay lúc đó cô bật lên cao trên tay xuất hiện doi mây đài quất thật mạnh về phía bọn chúng, mỗi một phát có lực đạo khá mạnh làm bọn chúng đau đến kêu rên không một lời máu chảy đầm đìa.

" Có ý tứ." Tên cầm đầu nhìn vậy cười lạnh một cái trên tay xuất hiện quá cầu lửa lên tiếp ném về phía cô , " Vậy thì tiếp đây."

" Ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào mấy quả cầu lửa yếu ớt này đánh thắng được ta, buồn cười." Lục Thiên cười nhạo, nhàn nhạt tránh mấy quả cầu lửa rồi quất thật mạnh  làm hắn bắn ra phía ngoài cửa đâm vào gốc cây triệt để mất đi ý thức.

Hừ lạnh một tiếng cô tiến về phía bán kem cho mấy hộp vào trên hạt giống không gian, xé một cái ra ăn, tất cả bực tức tiêu tan vào không khí chỉ còn đọng lại sự ngọt ngào mát lạnh của cây kem.

Cô thỏa mãn bước ra ngoài , thấy nhóm người vẫn chưa hoàn hồn , tiêu hóa được sự việc , bọn họ nhìn thấy tên có thể biến ra lửa bị cô gái vẻ bề ngoài yếu đuối hung hăng đánh cho gần chết, thế giớ này đúng là nhiều biến hóa mà.

" Nghĩ gì còn không mau tiến vào."

Bị tiếng nói lạnh nhạt đánh vỡ, hoàn hồn tỉnh lại, cả lũ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta rồi lao về phía siêu thị không quên để lại lời cảm ơn.

Loài người đúng là khó hiểu mà , chẳng biết việc này còn kéo dài bao lâu, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến mình cô đi về phía trước thì bị tiếng nói rất chi là quen thuộc gọi lại.

" Nhược Nhược."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro