Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhược Nhược"

Giọng nói vui mừng phát ra từ cô gái có khuôn mặt xinh xắn, tóc xoăn, " Nhược Nhược thật may quá, không ngờ có thể gặp cậu ở đây." Bề ngoài vui mừng trong khi trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên vẫn chưa chết, vì sao hết lần này đến lần khác cô ta đều tránh được, chẳng lẽ ông trời lại thiên vị đến vậy.

Ai đây? Cô quen biết sao , lại nghĩ đến hôm lần đầu tiên tỉnh dậy gặp được người, cô à lên bừng tỉnh ngộ, " Liễu Như Nguyệt."

" Đừng nói có 1 tháng không gặp nhau mà cậu quên mình rồi nha." Liễu Như Nguyệt trang đáng thương bước lên cầm chặt tay Lục Thiên," Gặp được là tốt cậu tham gia vào nhóm mình nha, đông người tính mạng đảm bảo hơn." Hừ ,  đến lúc đó đừng nghĩ sống yên với cô, mắt thoáng lên tia âm độc rồi rất nhanh biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tuy vậy nhưng Lục Thiên là ai, chỉ biến hóa nho nhỏ ấy sao có thể tránh khỏi ánh mắt cô, khẽ cười lạnh , tưởng muốn tính kế cô, tu thêm mấy kiếp nữa đi.

Tránh thoát tay phải đang bị nắm chặt, mắt cô toát lên sự chán ghét, thật khê tởm , khí tức âm u lan tỏa.

Kiềm chế lửa giận, Cô trực tiếp quay đầu bước đi bỏ mặc sự tồn tại của một người nào đó.

" Đứng lại đó, nghĩ mình là ai mà kiêu ngạo vậy." Tiếng quát gào lên từ phía sau phát lên.

Phiền chán quay đầu lại , Lục Thiên thật sự không hiểu kí chủ chọc vào cái gì sao mà rước nhiều phiền toái đến vậy , hết người này đến người khác muốn dồn ép.

Khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận gọi cô quay lai, Lạc Ngưng chỉ vào mặt cô mắng, " Người ta có lòng tốt mời vào không biết đường cảm ơn mà còn cử vậy hả."

Đang định muốn chụp một phát chết luôn thì Lục Thiên lại bị đánh gãy.

" Im  miệng." Nam nhân bên cạnh cạnh lạnh lùng nói, nhìn về phía cô nói, " Xin lỗi, nếu cậu không muốn bọn mình cũng không ép."

Hừ , cô mới không chấp nhặt với mấy người không biết điều, nếu đã xin lỗi thì bỏ qua vậy.

Rất tiếc trên đời này luôn có những người không biết điều, thiên đường có nối thì không đi , địa ngục không cửa cứ mò vào, bị nam nhân mắng Lạc Ngưng ủy khuất vô cùng, sự ghen ghét tăng lên gấp bội, vì sao Long Triệt lại phải xin lỗi tiện nhân này, chẳng lẽ chỉ nhờ khuôn mặt đẹp hay sao, mạt thế xuống thì mặt đẹp cũng vô dụng thôi, phải người như cô không những xinh đẹp mà còn sở hữu dị năng hệ thủy mới được tất cả mọi người chú ý chứ.

Không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng, tiện nhân này tốt nhất lên chết đi, chỉ có cô mới xứng với Long Triệt , người mà cậu ấy được phép nhìn đến cũng chỉ có cô, không một ai khác nếu không cô sẽ phát điên.

Bị lòng ghen tị ăn mòn lí trí , trên tay Lạc Ngưng xuất hiện quả cầu nước nhân lúc Lục Thiên xoay người không để ý phi thật mạnh về phía cô.

Quả cầu nước cách càng lúc càng gần cô trong cái nhìn biến sắc của Long Triệt, nhóm người và nụ cười đầy hả hê thích thú cả Liễu Như Nguyệt.

Tưởng Lục Thiên chắc chắn không tránh thoát, đúng lúc này...

" Xèo Xèo." Quả cầu đã nằm trên tay của Lục Thiên, phát ra tiếng kêu mà bốc hơi vào không khí.

Nhịn một lần có thể được nhưng lần thứ hai thì tuyệt đối không thể tha thứ, sát khí từ trên người tỏa ra biểu hiện nội tâm của cô đã phẫn nộ đến cực điểm, phát lạnh nhìn Lạc Ngưng như kẻ sắp chết, " Muốn chết vậy thì ta thành toàn cho ngươi."

Bị sát khí dọa cho chân mềm nhũn, nhìn thấy đôi mắt màu đen kia bị màu đỏ tràn ngập huyết tinh, chết chóc bao trùm, Lạc Ngưng ngồi xơ lui ngồi xuống thất kinh lắp bắp, " Yêu quái ... ác quỷ..." Giờ đây đối với cô ta mà nói trước mặt không còn là "Nhược Nhược" đuối ngày trước nữa mà là tu la bước ra từ địa ngục đòi mạng cô ta.

Ngay lúc đó hàng trăm cành cây gai nhọn trồi lên từ mặt đất trói chặt Lạc Ngưng lên cao, gai nhọn đâm chặt vào da thịt máu tươi hỗn độn, làm cô ta chật vật vô cùng.

Mỗi nơi bị gai đâm vào điều khiến Lạc Ngưng đau đến không thể thở nổi, mỗi lần muốn ngất đi lại bị một nhát đâm vào làm tỉnh lại, khổ sở hướng ánh mặt về phía mọi người cầu xin giúp đỡ nhưng chẳng ai vì vậy mà tiến lại giúp cô mà ngược lại nhìn về hướng khác mà không để ý đến.

Hối hận , giờ Lạc Ngưng thật sự rất hối hận, nếu biết có kết cục như vậy cô đã không đi trêu trọc mà đứng yên xem kịch vui.

Tất cả là tại cô ta, đầy căm hận nhìn về  hướng Liễu Như Nguyệt thấy ánh mắt đầy hả hê trào phúng đó khiến cô càng căm hận hơn, đáng lẽ người đang chịu nỗi đau này nên là cô ta, cô hứa nếu thoát được kiếp này nhất định sẽ trả lại gấp bội.

Thấy ánh mắt căm hận không hướng về phía mình mà là Liễu Như Nguyệt, Lục Thiên nhíu mày một lát rồi phất tay, tất cả cành mây gai ngọn biến mất, lạnh nhạt nhìn để lại một câu bước đi, " Tha cho ngươi một mạng." Không cần cô ra tay tự bọn chúng giết nhau thì tốt hơn đỡ bẩn tay.

Ngây người không hiểu vì sao Cô hành động như vậy , Long Triệt người bừng tỉnh nhanh nhất đi đến bên người Lạc Ngưng nâng dậy, bàn tay phát ra ánh sáng truyền vào người, những vết thương đáng sợ nhanh chóng dừng máu và kết vẩy đến kinh ngạc, may mắn Long Triệt có băng , chữa trị hệ song nguyên tố nếu không dù có được cô tha mạng cũng chưa chắc may mắn thoát chết.

Được mọi người nâng vào chỗ mát nằm vẫn đang bất tỉnh Lạc Ngưng, Liễu Như Nguyệt thất vọng một cái, sao cô ta không chết luôn đi , có được dị năng mà cũng kiêu ngạo với cô đồng thời cũng khiếp sợ năng lực khủng bố của Lục Thiên.

" Từ lúc nào mà mạnh đến như vậy." Liễu Như Nguyệt sợ hãi suy nghĩ.

Cùng lúc đó bất giác nhìn về hướng Lục Thiên rời đi, Long Triệt nắm chặt tay.

Thật mạnh...

Thật sự rất mạnh...

Một ngày nào đó hắn nhất định sẽ được như vậy thậm chí là mạnh hơn nữa.

Ánh mắt léo lên sự kiên định, hắn lẩm bẩm , " Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro