Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói nhân sinh sống lại của Lục Thiên là một bản hòa ca toàn nút trầm, chỉ vì một vài người xuất hiện mà làm bản hòa ca có nút bổng chen vào, nhưng nó cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, chỉ là cho thêm ít gia vị vào cuộc sống cho bớt nhạt nhẽo.

Nút bổng xuất hiện rồi lại bị nút trầm đè áp, mọi thứ lại trở về với sự nhạt nhẽo vốn có của chúng.

Thời gian cứ từng chút trôi qua vô tận không một lần ngoái đầu, một tháng trôi qua Lục Thiên đều cảm nhận được hết thảy sự ấm lạnh của con người trong mạt thế, vì đói mà trở lên kiên cường hơn mà sẵn sàng lao đầu vào đối mặt với tang thi với bàn tay chưa dính một giọt máu nào trước mạt thế.

Mạt thế đến nhanh chóng, gây biết bao mất mát và đau thương, đối mặt với tử vong cùng thiếu đồ đạc thiếu lương thực ,nhân tính cuối cùng cũng biến mất, rất nhiều người nhân lúc cháy nhà mà hôi của, vũ lực đại biểu cho hết thảy, thậm chí vì sống mà đánh đổi cả tính mạng, phản bội lại những người thân xung quanh.

Giờ đây đối với Lục Thiên mà nói thành phố này đã chết không còn sót lại chút gì hơi thở của sự sống mà đã thành thiên đường của tang thi, cũng vì vậy sự hứng thú của cô với thành phố triệt để biến mất.

Thế nên cô quyết định thay đổi mục tiêu, hướng về S thị nơi có căn cứ sống sót của nhân loại, để hiểu biết hơn con người sẽ làm gì để duy trì sự sống, tiêu diệt tang thi thế nào trong hoàn cảnh này.

Mặc dù kế hoạch là vậy nhưng màn đêm đã buông xuống kéo mọi cảnh vật vào tĩnh lặng, giấc ngủ mới là quan trọng hết thảy.

Nằm ngủ trên thực nhân hoa hướng dương khổng lồ, hướng ánh mặt trăng xa xăm, Lục Thiên bất giác rơi vào dòng chảy quá khứ.

Rất lâu rồi, đã từng như vậy, dưới ánh trăng tròn mọi người cùng nhau nói đùa vui vẻ, với những điều nguyện ước mãi mãi cùng nhau như vậy.

Nhưng hôm nay ánh trăng cũng như vậy tròn, lại chỉ còn một mình cô trong sự cô đơn lạc lõng cần khẩn.

Thật sự chua sót làm sao.... lời thì thầm tan vào không khí đáp lại chỉ có sự im lặng của cảnh vật.

" tách, tách" từng giọt mưa rơi xuống phá vỡ sự yên lặng vốn có, cùng lúc đó dây mây từ đóa thực nhân hoa dài ra cuộn tròn thành chiếc ô che mưa cho cô.

" Mưa?" Nghi hoặc nhìn lên trời cao, giơ tay hứng một hạt, Lục Thiên biến sắc, " Máu!" Là máu bình thường cũng không sao nhưng đáng chết là loại máu này đối với cô vô cùng quen thuộc, nó không phải máu hay chuẩn hơn hết là nước vong xuyên dưới địa ngục sâu thẳm.

Quan sát xung quanh thấy rất nhiều tang thi tụ tập xung quanh đang hưởng thụ cơn mưa máu này...

Quả nhiên...

Cơn mư3a này đối với tang thi là hạnh phúc nhưng đối với con người lại là dấu chấm tiếp theo cho những tuyệt vọng tiếp diễn, cơn mưa này sẽ phá hủy tất cả, làm cho mọi thứ biến dị hoàn toàn từ đất đai, nước cho đến động thực vật, cuối cùng nguy hiểm hơn khi cả tang thi cũng tiến hóa theo mà từ từ mạnh hơn rất nhiều.

Sông Vong Xuyên nơi tụ tập, chứa âm khí nhiều nhất của đất trơi...  hắn thật sự vì cái gì mà bỏ ra nhiều công sức đến vậy.

Sau cơn mưa trời lại sáng , câu nói quen thuộc của con người đáng tiếc không đúng trong hoàn cảnh mạt thế khi trời lại trở lên âm u, lạnh hơn lúc bình thường trong khi tính đúng ra bây giờ mới bắt đầu sang hè, ngạc nhiên hơn máu cơ hồ biến mất như chưa từng có cơm mưa này xuất hiện.

Cây cầu đi qua thành phố khác bị sập đối với Lục Thiên đây chỉ là vấn đề nhỏ, trực tiếp lấy dây mây bắc ra là xong.

Thành phố này ít tang thi hơn chỗ cũ của cô, tiến hóa cũng không mạnh bằng chỉ có vài con là cấp 1 hiếm lắm nới tìm ra cấp 2, nhàm chán hơn cô tưởng tượng.

" Aaaa" tiếng thét chói tai thành công thu hút toàn bộ chú ý của cô cũng như mấy con tang thi xung quanh.

Cô thấy rõ từ trong siêu thị nhóm gần chục người vác balo trong tay cầm thêm mấy túi đồ ăn hoảng hốt chạy ra ngoài phía sau có đàn tang thi đuổi phía sau.

Cả nhóm chạy về phía trước xe có sẵn thật nhanh đi vào trong xe, nhìn về hướng đôi nam nữ trẻ còn sắp bị tang thi đuổi tới nơi hét , " Mau lên , nhanh không kịp"

Cầm tay bạn gái chạy, không biết suy nghĩ cái gì chàng trai buông tay bạn gái chạy nhanh lên xe, trước khi đó vẫn để lại câu nói, " Lạc Lạc xin lỗi anh không muốn chết."

" Vì, vì cái gì?"

Lạc Lạc đồng tử chậm dãi tản ra, trong mắt nỗi đau rốt cuộc không thể thành hình, cô chậm rãi ngã bệt xuống đất, vô lực nhìn người cô yêu nhất, chính trên chiếc xe nhìn xuống dùng lạnh như băng ánh mắt không một chút tình cảm hay sự hối hận từ từ kéo cửa xe lại, chiếc xe chạy mất hút trong tầm mắt cô.

Lũ tang thi kéo lại về cô , xé từng mảnh thịt trên người cô xuống, máu theo đó chảy xuống nhiễm cả mảng đỏ, đúng lúc ấy từ trên đầu lũ tang thị mọc ra đám dây mây, nổ phát tung đầu ngã xuống.

Lạc Lạc lương theo đó nhìn lại, nhìn thấy người cứu mình là một cô gái xinh đẹp," Tại sao lại cứu tôi." Sao không để cô chết đi, vì giờ đây nỗi đau bị tang thi xé từng mảnh thịt trên người cũng không đau bằng việc bị phản bội như vậy.

" Ta không cứu ngươi." Lục Thiên lạnh nhạt nói, " không phải ngươi muốn biết tại sao hắn làm vậy sao, ngươi nhìn lại đi đây là mạt thế, nơi mà thứ tình cảm của ngươi không đáng một đồng tiền, nơi mà vì mạng sống mà phản bội lại người xung quanh cũng chả ai bàn tán,  nơi nhân tính bị đánh mất từ lâu rồi."

Bị lời nói của Lục Thiên làm cô ngơ ngác, bất giác nước mắt vô thức rơi xuống, đúng a mạt thế đến mà cô vẫn tin tưởng vào thứ tình cảm này, hắn không sai khi muốn sống, sai là cô khi vẫn một mực tin vào hắn sẽ không bỏ rơi mình.

Chua sót khóc trong đau đớn, Lạc Lạc nhìn Lục Thiên cầu khẩn, " Xin ngươi giết chết ta đi, ta không muốn biến thành lũ tang thi." Cô không muốn thành sinh vật ghê tởm ấy , dù chết cũng không cũng không muốn.

" Được." Lục Thiên gật đầu đồng ý , đặt tay lên trán Lạc Lạc, " Yên giấc nhé."

" Cảm ơn." Mỉm cười thỏa mãn nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu.

Gió ơi, nếu có kiếp sau, xin nguyện được như ngươi tự do bay lượn trên không trung, không vướng bận bất cứ thứ gì như kiếp này.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro