Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hội ngộ với Lạc Lạc thì cuộc sống của cô cũng không mấy điều mới lạ, vẫn xoay quanh những con tang thi nhàn chán vô vị.

Cô tiếp tục hướng tiếp về S thị, rời khỏi thành phố đặt chân đến vùng ngoại ô, cảm nhận đầu tiên của Lục Thiên ở nơi này thật ít tang thi, chỉ có vài ba căn nhà lác đác xung quanh yên tĩnh đến kì lạ.

Thời tiết hôm nay đã không còn thay đổi thất thường mà khá mát mẻ, làm cho tâm tình của cô tốt hơn mọi khi rất nhiều, nhưng sẽ tốt hơn khi dưới gốc cây gần đây không cái người dựa vào đó, hủy hoại cái đẹp nơi đây.

Quan sát kĩ một chút thì cô đoán người này đã chết, lại còn là con trai, trên tay vẫn còn khẩu súng nắm chặt, có lẽ tự bản thân giết mình đi.

" Ngu ngốc." Lắc đầu nói ra một câu cô không khỏi cảm thán, có người muốn sống thì lại chết, còn người sống thì lại muốn chết, loài người đến cùng vẫn là sinh vật khó hiểu.

Ngồi xuống khẽ cầm cuốn sổ bên  cạnh người nọ mở ra.

Ngày... Tháng .... Năm

" hôm nay vào ngày mùa đông lạnh giá tôi đã gặp người con gái , nụ cười ấy làm tan chảy trái tim,  sưởi ấm tôi trong sau bao nhiêu năm cô độc, khi đó tôi biết bản thân đã yêu rồi."

Ngày... tháng... năm

" hôm nay thật là may mắn cuối cùng cô ấy cũng bắt chuyện với tôi rồi."
....

Ngày... tháng ... năm

" Hôm nay mạt thế rơi xuống, tôi không mấy sợ hãi vì cô ấy đã bên cạnh."

Ngày... tháng... năm

" hôm nay thật nhiều chuyện diễn ra, cô ấy sở hữu dị năng hệ mộc, rồi cả hai tham gia vào 1 nhóm tổ đội, có lẽ khoảng cách tôi và cô ấy ngày càng xa."

...

Ngày... tháng... năm

" Hôm nay tôi lấy can đảm ra tỏ tình, cô ấy từ chối và nói đã là bạn gái của người khác, tên đó là người đứng đầu trong tổ đôi, khi đó tôi biết thế giới của mình bị sụp đổ rồi."

...

Ngày... tháng ... năm

" Tôi quyết định rời khỏi tổ đội, tìm một nơi nào đó kết thúc mạng sống của mình, tạm biệt em người con gái tôi từng yêu rất nhiều- Dương Khải Uyên."

Cầm cuốn sổ Lục Thiên trầm mặc không nói gì.

Thẳng đến giờ khắc này, cô vẫn không hiểu rõ được con người, nhân sinh của họ rõ ràng ngắn ngủi như vậy, sao không sống thật tốt, cứ muốn tìm chuyện nên đầu mình biết rõ hậu quả vẫn lao đầu vào, cũng giống như biết rõ phá hoại thiên nhiên là không được vẫn cố tình làm khiến cho cô nổi giận gây nên hậu quả này.

Thậm chí tình yêu là gì? Sống biết bao nhiêu năm cô cũng không lí giải được, có lẽ cuộc sống của cô quá dài nên cũng dần mất đi tình cảm, đạm mạc với tất cả mọi thứ đi.

Đặt cuốn sổ lại chỗ cũng cô bước đi, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại một lần.

Nếu có kiếp mong ngươi có thể tìm kiếm được hạnh phúc của riêng mình.

Gác câu chuyện của chàng trai đã chết sang một bên, Lục Thiên vẫn tiếp tục đi khắp nơi cho đến khi màn đêm kéo xuông, giấc ngủ vĩnh viễn là vấn đề quan trong nhất, nhưng hôm nay cô thay đổi sở thích không nắm trên thực nhân hoa hướng dương như thường ngày nữa mà tìm một nơi ngủ đàng hoàng, rất nhanh cô tuyển chọn khu nhà kho khá to ngay cách đây không xa.

Rồi cũng rất nhanh cô hối hận vì quyết định của bản thân, thật sự nó quá là ngu ngốc khi bên trong có rất nhiều người.

Thời điểm cô bước vào thì tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn, ai cũng ngạc nhiên khi cô chỉ đi có một mình, vậy lên cô quyết định quay đầu bước ra, thầm nghĩ thà rằng nằm ngủ trên thực nhân hoa còn tốt hơn.

Đúng lúc này có xe vụt qua mặt cô, lao nhanh vào nhà kho, người ngồi trên đó vẫn không quên hét, " Mau đóng cửa lại."

Phát mộng vô thức kéo sập cửa lại, lúc tỉnh thì cô tiếp tục hối hận, ra ngoài rồi đóng thì tốt không, giờ xong rồi một đêm ở đây chắc, mấy người kia làm gì mà kéo theo cả đàn tang thi theo cùng trong khu vùng ngoại ô này làm gì cả mấy tang thi.

Đùa à tang thi đông như này kéo ồ một phát thì kiểu gì cũng sập cửa, chưa nói có tang thi tiến hóa sở hữu dị năng may ra chống đỡ được mấy tiếng, mà đáng lẽ người lo là bọn họ chứ cô để ý làm gì.

Nhóm người mặt hoảng sợ từ trên xe xuống, nam trung niên ánh mắt xin lỗi , " Xin lỗi đã làm phiền mọi người."

Có người tốt bụng hướng đến hỏi, " Các ngươi làm sao vậy?"

Nam trung niêm thuật lại mọi việc.

Thì ra bọn họ là gia đình trên đường chạy trốn, đi ra thôn dân cách đây không xa, kiểu gì lại có đàn tang thi từ thôn dân kéo ra đuổi theo làm bọn họ chạy đến tận bây giờ mới thoát nạn.

Mọi người nên tiếng an ủi một câu, Lục Thiên cũng tốt bụng để lại một câu, " Mấy tiếng nữa kiểu gì cánh cửa cũng bị tang thi phá sập, mấy người chuẩn bị tinh thần đi."

Triệt để đánh tỉnh mọi người, phá hủy không khí an ủi, tất cả hoảng loạng, khẩn trương đứng lên, có tên nóng tính gào lên gia đình nọ, " Muốn chêt thì chết một mình đi a, kéo theo lũ tang thi vào đây làm gì."

Vài người cũng nên tiếng trách móc, gia đình nọ mặt xám xịt cúi đầu, hai đứa trẻ tầm 10 tuổi nấp sau lưng bố mẹ oa oa khóc lên, Lục Thiên tốt bụng nhắc nhở thêm một câu, " Nói nhiều tang thi nghe thấy càng phát điên phá cửa nhanh hiên đó."

Tất cả bị lời nói của cô ngậm chặt miệng, hai đứa trẻ cũng ngừng khóc, có người khóc nức lắc đầu nói, " Ta không muốn chết, không muốn chết."

Có người bình tĩnh hơn nên tiếng an ủi , " Không phải chúng ta không thiếu người có dị năng sao, nên kế hoạch thật tốt thì biết đâu tìm được đường sống." Mọi người gật đầu đồng ý tự an ủi đứng vậy biết đâu tìm được đường sống rồi cả lũ xúm lại bàn kế hoạch.

Bình tĩnh nhìn hết thảy,  loài người đúng là sinh vật mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh a, rồi Lục Thiên phát hiện như thế này cô ngủ kiểu gì bât giờ.

Không muốn, cô muốn đi ngủ ngay giờ, tiếc thay trời không chiều lòng người, hôm nay cô phải thức để chờ mọi việc đi qua vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro