Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng rồi lại một tiếng trôi qua, tang thi ngoài cửa càng lúc càng đông, cánh cửa có dấu hiệu sắp không chống cự được, Lục Thiên nhìn nhóm người vẫn đang chụm lại thì thầm bàn kế hoạch để thoát nạn.

" Ta nghĩ nên để những người dị năng tiên phong đi đầu , còn những người khác thì nếu giết được bao nhiêu con tang thi thì giết."

" Không được thế không công bằng, chẳng lẽ để dị năng chúng tôi hy sinh cho các ngươi chạy trốn sao."

" Vậy ngươi nghĩ xem còn cách nào đâu tang thi thì nhiều mà chúng ta còn chưa đến 20 người."

" Không phải có xe hay sao đủ để tất cả đều lên được, nhóm dị năng ngồi nên đầu xe để dễ dàng hành động."

" Tang thi tiến hóa cũng có dị năng, chúng dễ dàng phá xe ra mất."

Lục Thiên thở dài , lại thấy cánh cửa không chống đỡ được nữa, lười vô nghĩa, thẳng thẳn nói, " Các ngươi có 5 phút để chuẩn bị, cửa trụ sắp bị phá."

Lời này đem nhóm người sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng cầm đồ chạy lên xe, dị năng cũng lên đầu xe sẵn sàng chiến đấu, có người thấy cô vẫn đứng đó cả kinh ," Cô bé đứng đó làm gì, mau lên."

" Không cần." Lục thiên cười khẽ, không sao cả nói," Bọn chúng sẽ không giết ta."

Ai cũng thấy cả người bỗng dưng phát lạnh, run run, mồ hôi chảy ròng, cảm giác cô bé này còn nguy hiểm hơn cả tang thi.

Không đợi nhóm người sợ hãi bao lâu, cánh của đổ rầm, cả đàn tang thi phải đến trăm con lao vào và dồng loạt ăn ý đều bỏ qua sự tồn tại của Lục Thiên mà trực tiếp sượt qua cô.

Đều khiển xe đi nhưng đàn tang thi bao quanh quá mức dày đặc chặn hết mọi lối thoát, nhóm dị năng cũng không nghỉ ngơi mà cố gắng dùng dị năng giết từng con một.

Đã bế tắc còn bế tắc hơn khi con tang thi sở hữu kim dị năng phóng máy gai nhọn làm nổ nốp bánh xe, Lục Thiên thấy thế lầm bầm suy nghĩ," Tang thi mới cấp một đã thông minh vậy sao."

Xe bị hỏng nặng , dị năng cạn kiệt, tang thi cũng chẳng bớt được bao nhiêu, đường sống rơi vào tuyệt vọng.

" Aaaa." Vài người trong những nhóm dị năng bị tang thi lực lượng trảo xuống, làm thức ăn trong miệng tang thi, trong xe hết thẩy đều bị  dọa sợ mặt trắng bệch run rẩy chấp tay cầu nguyện, đều đánh ngạc nhiên là lũ tang thi chỉ chặn xe nhưng không giết mấy người trong xe mà chỉ tập chung xử lí đám dị năng, giống như có kế hoạch sắp đặt từ trước.

Là người tu luyện biết bao năm, Lục Thiên có thể nghe rõ ràng những lời của người trong xe.

" A di đà phật, a di đà phật."

" Ông trời mong người cho chúng con đường sống."

"....."

Lục Thiên đầu đầy hắc tuyến," Cầu xin làm gì, khi người cũng có 1 phần tạo ra mạt thế lại là...." câu nói nhỏ dần, nhỏ dần đến cuối không nghe thấy rõ.

" Mẹ, con sợ." Hai đứa trẻ của gia đình kéo theo đàn tang thi vừa rồi ôm chặt lấy mẹ.

" Không sao hết, mọi việc rồi sẽ qua." Bà mẹ ôn nhu vỗ về hai đứa con, trong lòng mong sao tất cả mọi việc rồi sẽ qua, nàng không muốn hai đứa con còn thơ của mình phải chết trong miệng tang thi.

" Mẹ?" Lục Thiên ánh mắt phức tạp nghe ba mẹ con trong xe nói chuyện , tay bất giác nắm chặt, rất lâu rồi cô cũng được như vậy, sống hạnh phúc trong vòng tay của mẹ, nhưng con người đã....

Cô không muốn nhúng tay vào chuyện này, lại không đành lòng thấy cảnh tượng mẹ con chia lìa như cô, nội tâm mâu thuẫn khiến cô nghẹn thở, bỗng trong đầu cô vang nên câu nói," Lục Thiên là đứa trẻ ngoan, thấy ai gặp nạn phải biết giúp đỡ nhớ không?"

Mẹ, đây là lần cuối cùng con nghe lời mẹ, lần cuối cùng con nhúng tay vào việc của con người, Lục Thiên vươn tay ra ," trưởng thành." Từ trên người tang thi mọc ra dây mây," Nổ." Tất cả tang thi ngã xuống chẳng chừa một con.

Nhóm người ngơ ngác nhìn tang thi từng con ngã xuông, quay ra ôm nhau khóc nức nở vui mừng.

" Được cứu, chúng ra được cứu rồi."

" Sống, sống rồi."

" Ta khônh chết, không chết."

"..."

Lục Thiên nhàn nhạt quay đầu bước đi, thấy trời vẫn còn tối, chắc vẫn ngủ được thêm mấy tiếng.

Đang đi thì có tiếng nói nghi ngờ gọi lại, " Cô bé là cô đã cứu chúng tôi phải không?" Cô phiền chán dừng lại rồi bước tiếp chỉ để lại một câu, " Vô phương, không cần cảm ơn."

Thật là cô bé kì lạ, đây là tiếng lòng của nhóm người nhưng vẫn rối rít cảm ơn, thấy cô đi xa liền đi thu thập hậu quả, mắt đỏ au thấy nhiều người đã chết trong miệng tang thi , cúi đầu tạ ơn bằng cả tấm lòng mình.

chẳng vui mừng vì thoát nạn bao lâu, nhóm người mặt trắng bệch chứng kiến hai con tang thi đi vào, chúng chẳng khác con người là bao nếu màu da và mắt khác người bình thường, tuyệt đối không chỉ là tang thi cấp một bình thường có khi còn là cấp 2, bọn họ đã cạn kiệt sức lực rồi đừng nói là tang thi cấp 2 mà ngay tang thi cấp một họ cũng bó tay thôi.

Cách đây không xa, Lục Thiên đã nằm trên thực nhân hoa hướng dương chuẩn bị đi ngủ, thì lại bị tiếng thét chói tai cấp tỉnh, buồn bực ngồi dậy điều khiển thực nhân hóa hướng đến nơi phát ra.

Đùa thì ra từ căn nhà kho cô vừa mới rời đi mà , lắm chuyện vậy.

Nhìn vào thấy 2 con tang thi, Lục Thiên tỉnh ngộ.

Sao cô lại cảm thấy lũ tang thi tự nhiên thông minh hẳn lên thì ra là có người điều khiển.

Chẳng đi đâu xa ngoài, tang thi trí tuệ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro