Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang thi trí tuệ, Lục Thiên nhíu mày khẽ, mới có cấp 2 đã thông minh vậy rồi, đợi đến cấp cao hơn nữa nguy cơ có trí não cao bằng con người thậm chí là hơn.

Tự nhiên cô cảm thấy tương lai của nhân loại mù mịt thật.

Thu thực nhân hoa thành hạt giống, Lục Thiên bước nhanh vào nhà kho, trước mặt cô mọi việc giờ rất hỗn loạn, tang thi trí tuệ lấy tay siết chặt cổ nam trung niên, ngón tay đâm sâu vào trong máu cũng theo đó mà chảy xuống.

" Mau... mau chạy đi." Nam trung niên cố gắng dùng hết khí lực hét nên, " Chạy đi... chạy thật xa vào."

" Không." Người mẹ lắc đầu, ôm chặt hai đứa con," Có đi thì cùng nhau đi."

Nam trung niên đành đưa ánh mắt về nhóm người cầu xin," Van các ngươi... dẫn... dẫn họ đi...aaa." Chưa nói hết câu, tang thi trí tuệ ra tay mạnh hơn bóp mạnh cổ nhưng lưu lại một hơi thở giống như muốn đùa giỡn với con mồi.

Không ai để ý nhân lúc này một con tang thi khác xông lên hướng tới ba mẹ con, " Gàooo." Ba mẹ con nhắm tịt mắt sợ hãi trong tiếng kêu của nhóm người.

" Tránh ra."

" Cẩn thận."

"..."

Thấy vậy Lục Thiên hừ lạnh một tiếng, dây mây xuất hiện trên tay quăng vòng chặt trên người con tang thi nhấc lên phi thật mạnh làm nó đập vào trong tường, đã cứu người thì cứu cho chót vậy.

Nhóm người vui mừng vì sự xuất hiện của cô, thở phào nhẹ nhõm được thoát nạn trong gang tất, nhìn cô với ánh mặt tràn ngập hâm mộ và sùng kính, riêng con tang thi trí tuệ thấy sự xuất hiện của cô là một loại uy hiếp , nó vất nam trung niên đề phòng nhìn cô.

" Chồng ơi."

" Baba."

Cả ba mẹ con chạy đến bên người nam trung niên, mắt đỏ lên vì lo lắng.

" Không sao." Nam trung niên mỉm cười trấn an ba mẹ con, nhưng hắn biết tình hình của bản thân mình đã không cứu nổi nữa.

Nhìn tang thi trí tuệ đề phòng nhìn, cô bất giác sờ mũi, hình đây là lần đầu tiên có tang thi để ý đến sự tồn tại và nhìn cô như thế này thì phải, cảm giác đúng là khó diễn tả thành lời.

Kệ đi, đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết nó rồi còn đi ngủ, không nghĩ nhiều cô bay nhanh đến bên người nó, bật cao lên quất mạnh vào con tang thi, ai ngờ nó tránh được, làm cô cũng phải tán thưởng , chẳng để cô đợi lâu nó phóng ra hàng chục mũi gai nhọn màu vàng về phía cô.

Song hệ dị năng, Lục Thiên mắt ánh lên sự ngạc nhiên, tránh những gai nhọn một cách dễ dàng, cô không khỏi cảm thán, trong ngũ hành tương sinh tương khắc thì kim khác mộc là chuyện ai cũng biết vì nó vốn dĩ là việc tạo nên sự cân bằng cho vạn vật, đáng tiếc con tang thi này chỉ có cấp 2 dù kim hệ khắc mộc hệ đi nữa, may ra nó cấp cao hơn nữa thì có cơ hội thắng cô.

Vậy nên chẳng việc gì phải đùa theo những kẻ yếu, Lục thiên làm những dây mây đầy gai nhọn mọc lên trói lấy con tang thi, gai nhọn đâm sâu vào trong đầu của con tang thi làm nó chết ngay tức khắc, chắc  Lạc Ngưng mà có ở đây cũng quên không được kí ức kinh khủng này.

Nhóm người trợn to mắt, " Thiên a nhanh vậy sao."

" Có thế cũng không giải quyết được." Lục Thiên trả lời.

Nhóm người nhất thời không lời nào để nói, cô nãi nãi chúng tôi không mạnh như vậy a.

Bước đến bên người nam trung niên đang mất dần đi sự sống, sắp tiến vào tang thi hóa, người vợ thấy cô như cọng rơm cứu mạng, vộn vàng khóc nóc cầu xin, " Cô bé mong cứu lấy chồng tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa đội ơn cô ."

Lục Thiên lắc đầu, " Cứu không được, làm hắn bình yên đi đi."

Lời nói giống như vết dao cứa vào trái tim người vợ, nàng tuyệt vọng ôm chồng khóc trong đau đớn, hai đứa con cũng khóc theo mẹ, nhóm người không đành lòng nhìn cảnh tượng này mà quay đầu đi.

" Ta tiễn giúp hắn một bước vậy." Và đây cũng là giới hạn cuối cùng của cô.

Người vợ cứng ngắc ôm chồng, phát ngốc trong chốc lát, rốt cuốc nói chẳng nên lời, ôn nhu hôn nên đầu chồng ,khẽ thì thầm," Nên đường bình an chồng nhé." Rồi nhìn cô," Vậy nhờ ơn cô bé."

Gật đầu đồng ý, Lục Thiên đặt tay lên người chồng ," Đi đi." Hơi thở mỏng manh còn lưu giữ cuối cùng cũng biến mất, ta có thể nghe thấy lời thì thầm có như không trong không khí," Cảm ơn."

" Có ai hỏa hệ dị năng." Lục Thiên hỏi đám người.

" Tôi." một thanh niên trẻ bước ra.

" Vậy hỏa thiêu hắn đi để dễ dàng mang đi."

Người vợ giật mình đáng ánh mắt cảm kích nhìn cô, thanh niên trẻ dựa theo ý cô tạo ra ngọn lửa quanh thân xác nam trung niên, ngọn lửa dữ dội để lại bao cảm xúc cho người ở lại.

Nhân sinh con người vô đã ngắn ngủi, trong mạt thế còn ngắn ngủi hơn, chẳng biết mình sống được bao lâu lại còn sống trong sự lo sợ với tang thi, nhiều thứ trên đời này thật là khó đoán trước.

Cầm trên tay hũ tro cốt của chồng, người vợ ôm chặt vào lòng , chồng à chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, em sẽ chăm sóc và bảo vệ hai đứa con thật tốt, khi hai đứa trưởng thành tự bảo vệ được mình em sẽ tới tìm chồng, vậy lên hứa nhớ phải đợi em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro