Chap 1: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách
Tách
Những giọt máu thi nhau chảy ra từ người con gái đang nằm bất động dưới đất. Mặt đất ngay chỗ cô gái nằm cũng nhiễm một mảng đỏ tươi. Nhưng kì lạ thay là cô lại không thấy đau vì nó mà cô thấy đau bên trong, tim cô hiện đang rất đau, đau đến nghẹt thở. Cô nhìn người con trai trước mặt mình, bằng giọng dứt quảng cô cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh
- Lăng Triệt..tại sao...tại sao anh..lại.làm vậy...với em..em đã...đã..làm gì...sai...sao?

Đúng vậy, cô muốn hỏi anh tại sao. Tại sao lại muốn giết cô? Tại sao anh lại làm vậy? Không lẽ cô đã làm sai gì sao? Cô yêu anh là sai sao? Có lẽ...
- Cô không làm gì sai cả, chỉ là người tôi thật sự yêu chính là chị cô, Liên Hoa. Nên chỉ có cách giết cô thì chúng tôi mới đến được với nhau.

Cô nghe anh nói mà nước mắt cứ chảy xuống, nhưng vì cô cúi đầu, bị mái tóc che lại nên anh không thấy mà hiện giờ cô cũng không muốn để anh thấy. Thì ra, thì ra từ trước cô luôn là kẻ ngu ngốc. Thật ra cô đã biết anh có tình cảm với chị ta nhưng luôn cố gắng không tin đó là sự thật, luôn cố gắng chối bỏ nó. Mặc dù đã biết trước nhưng đến cuối cùng khi cô nghe chính miệng anh nói ra thì lại đau đớn đến thế này. Nếu có kiếp sau thì cô nhất định sẽ không yêu anh nữa.
Nhất định..
Sau suy nghĩ đó thì cô đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi.

-------Ta là dãy phân cách tuyến đáng yêu^_^----------

Cô cảm thấy cơ thể mình hiện giờ rất nhẹ, như đang bay vậy đó. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang trôi nổi trong không khí. Cô thử di chuyển thì cảm thấy vô cùng nhẹ. Thế là cô bay đi khắp nơi trong thành phố rồi dừng lại ở một ngôi nhà, cô thấy trong đó có một người đang ngồi nhìn chầm chầm  vào màn hình máy tính mà tay lại bấm lia lịa với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được.

Tính hiếu kì nổi lên nên cô bay vào căn phòng của cô gái đó và nhìn vào màn hình xem cô ấy viết gì. Nhìn xong thì cô bỗng nhiên có ý nghĩ muốn đánh chết cô gái ấy(Tg: Uầy, ta ngửi thấy có mùi sát khí, có ai giống ta không?) Vì cô bỗng nhiên phát hiện ra thế giới lúc trước mình đang sống chỉ là thế giới trong tiểu thuyết mạt thế còn cô là một nữ phụ độc ác trong đó. Còn cô gái đang bấm như lướt trên bàn phím này chính là tg 'đại danh đỉnh đỉnh' của cuốn tiểu thuyết đó, đúng là sự thật đắng lòng mà.

Sau một lúc điều chỉnh lại cảm xúc và tinh thần thì cô bay ra khỏi căn phòng đó. Cô cứ bay theo một hướng mà chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Đột nhiên có một hố đen xuất hiện phía sau lưng cô rồi nó hút cô vào. Cô thấy mình đang trong một không gian vô tận tối tâm, nơi đâu cũng toàn một màu đen.

Bỗng nhiên não của cô cảm thấy vô cùng đau đớn, hàng loạt hình ảnh như một cuộn phim chuyền vào đầu cô. Cuối cùng vì không chịu nổi đau đớn đó nên cô ngất lịm đi. Sau khi cô ngất được một lúc thì cơ thể cô cũng bị hút vào một cái hố rồi mất hụt.
----------------------------------------------
GTNV
Cô, Lãnh Tuyết Nguyệt(họ mẹ)- nhị tiểu thư của Bạch thị, là một thiên tài, IQ cực cao, giỏi hầu hết tất cả loại võ, tính tình hiền lành, dễ thương, có một nhan sắc vô cùng xinh đẹp nhưng vì ngây thơ nghe lời chị gái nên bôi son chét phấn làm che lắp đi vẻ đẹp đó, vì quá hoàn hảo nên luôn bị chị gái cùng cha khác mẹ ghen tỵ, hãm hại, bôi nhọ danh tiếng thành người ngu dốt, kiêu căng trong mắt mọi người, lúc trước ở mạt thế có dị năng hắc hỏa vô cùng mạnh nên làm chị gái thêm ghen ghét, tính kế làm xấu danh tiếng cô hơn
Hình

Bạch Liên Hoa- con riêng của Bạch Đằng(cha của Tuyết Nguyệt và Liên Hoa), xấu nhất mà cứ tưởng mình đẹp nhì, tính tình nham hiểm, độc ác nhưng luôn giả tiểu bạch thỏ, ghen tỵ với Nguyệt tỷ vì xinh đẹp và hoàn hảo hơn ả, nhan sắc tạm coi là thanh tú, ở mạt thế có dị năng thủy và không gian(cái không gian thì sau này sẽ không có nên chỉ còn lại thủy. Còn vì sao không có thì bí mật sẽ được bật mí vào chap sau😄😄😄)

Lăng Phong- thiếu gia của gia tộc họ Lăng, yêu Tuyết Nguyệt nhưng bị Liên Hao che mờ mắt nên luôn nghĩ mình yêu Liên Hoa, làm tổn thương Tuyết Nguyệt ở kiếp trước(tg: anh này sẽ bị ngược rất thê thảm)nhan sắc miễn cưỡng cũng tạm được(tg: theo suy nghĩ của Nguyệt tỷ sau khi trọng sinh), ở mạt thế có dị năng băng, hỏa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro