Chap 2: Trọng sinh và ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?
Đó là câu hỏi đầu tiên khi cô tỉnh lại. Từ từ mở mắt ra nhưng do mới tỉnh nên phải ngắm lại một chút mới mở hẳn ra. Cô phát hiện ra là hiện giờ mình đang nằm trong căn phòng có tông màu chính là trắng. Đang thắc mắc tại cô lại ở đây, không phải cô đã chết rồi sao. Mà tại sao cô lại ở trong căn phòng như vậy(đến giờ giải thích của tg rồi. Vì trước đó chị ấy đang ở mạt thế nên đi đâu cũng toàn mùi máu tang và mùi hôi thối của tang thi nên mới thắc mắc tại sao chị ấy lại ở bệnh viện đó, chắc mina cũng đoán ra được rồi ha)

Thì bỗng có tiếng bước chân hướng về căn phòng cô đang nằm. Có người tới, cô lắp tức nâng cảnh giác, vì lúc trước ở mạt thế rất nguy hiểm nên cô tự tập cho mình có sự cảnh giác cao như vậy. Chỉ tiếc là đi cô quá tin hai cẩu nam nữ kia nên mới bị chết như thế, nghĩ lại mà trong lòng cô lại nổi lên ngọn lửa, quang thân thì tỏa ra hàn khí có thể đóng băng người khác.

Cạch
Đang chìm trong cơn giận dữ thì cô nghe thấy tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng tư tưởng của cô. Khi ngước lên nhìn người đang bước vào thì nước mắt cô bỗng dưng trào ra không ngừng. Người đứng trước mặt cô chính là ông ngoại của cô.

Ông là người rất yêu thương cô, khi mẹ mất cũng chính ông là người đứng ra bảo vệ cho cô từ lúc mẹ mất và đến khi mạt thế cũng vậy. Nhờ thế những người khác mới không thể thừa cơ ức hiếp cô được. Nên lúc trước những người trong nhà kể cả ông ta(là cha cô-Bạch Đằng đó) cũng phải kiêm nhường ông, không làm gì cô cả, chỉ chửi thầm trong lòng, cầu cho cô chết sớm mà thôi.

Nhưng mạt thế ập tới không được bao lâu thì ông đã qua đời(khúc này mình dùng từ 'qua đời' cho nó trang trọng) do mắc kẹt trong tang thi đàn. Cô chắc chắn vụ việc đó không đơn giản như thế. Vì lúc đó có rất nhiều người đi cùng ông, tại sao những người đó không bị kẹt mà ông lại bị. Cuối cùng sau một thời gian bí mật điều tra thì cuối cùng cô cũng tìm ra được bằng chứng chính chị gái cô-Bạch Liên Hoa đã hãm hại ông. Nhân lúc ông cô mất cảnh giác mà đẩy ông vào tang thi đàn, chỉ vì ông luôn bảo vệ cho cô từ khi trước mạt thế đến bây giờ nên bị cô ta ham hại. Cô thật sự không hiểu cô đã gây tội gì mà chị ta cứ hãm hại cô những người cô yêu thương hoài(Tg: không phải vì cái gì cả đâu chị, chỉ là do lòng đố kị sinh ra ác tâm thôi)

Ngay cả bà ngoại và họ hàng bên ngoại của cô mà cô ta cũng không tha. Sau đó cô quyết định lấy bằng chứng đưa cho anh (Lăng Phong) xem thì cô bị anh giết, thật nực cười thiệt mà. Cô thông minh như vậy mà lại vì người khác đâm một dao sau lưng mà không biết(Tg: lúc này là cô đang chối bỏ sự thật rằng Lăng Phong yêu Bạch Liên Hoa nên mới thế)

Còn ông cô khi thấy cô khóc thì hoảng loạn tới gần giường cô, hỏi cô:
- Nguyệt nhi, sao con khóc vậy? Bị đau ở đâu sao? Ta biết rồi, chắc tại thằng nhóc Lăng Phong kia đúng không. Con yên tâm đi, ta sẽ kêu thằng nhóc đó ngay mai cưới con liền(Tg: tự nhiên viết đến đây ta lại mắc cười😂😂😂).
- Ông.., ông ơi, con không muốn cưới anh ta đâu, con ghét anh ta lắm, ông hủy hôn giúp con đi
- Hả? Con muốn hủy hơn với thằng nhóc đó sao?
- Dạ, đúng vậy. Bộ như thế không được sao hả ông?
- Không, không phải không được mà là quá tốt luôn ý, cuối cùng con cũng hiểu là thằng nhóc đó không yêu con, trên đời này còn nhiều người tốt và đẹp trai hơn thằng nhóc đó mà, để ta hủy hôn cho con rồi ta sẽ giới thiệu cho con mấy người rất tốt, đảm bảo đẹp trai, giàu có, tài giỏi và tốt hơn thằng nhóc đó nhiều,....bla...bla.....

Haizzz, còn đâu là phong thái của gia chủ Lãnh gia-Lãnh Minh nghiêm nghị, quyết đoán, người người kính nể nữa. Trước mặt cô chỉ còn lại một lão ngoan đồng mà thôi, mà nghĩ dậy thôi chứ thật ra trong lòng cô thấy rất ấm áp vì cô đã trở lại lúc trước mạt thế, có thể gặp lại ông và bà, gặp lại những người mà cô yêu thương và có thể bảo vệ họ nữa. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô trọng sinh(tg: phải cảm ơn ta chứ, ta là người cho chị trọng sinh mà, hông chịu đâu😫😫😫😫😫. Ông trời: đáng đời. Tg: Im đi*ném dép*)

Ông cô trò chuyện với cô được một lúc thì ra về, trước khi ta về ông còn khuyên cô giữ gìn sức khỏe, đừng hoạt động nhiều quá. Ông còn nói nghe tin cô ở trong bệnh viện thì bà cô sợ đến ngất xỉu luôn, có lẽ ngày mai bà sẽ khỏe và đến thăm cô, ông bảo cô yên tâm, rồi ông dặn rất nhiều thứ xong mới 'tạm' an tâm đi về, haizzzz...thật là, ông lo hơi quá rồi.

Sau khi ông đi thì cô nhớ lại quá khứ của mình, quá khứ của kiếp trước và cả thân phận của cô nữa. Mặc dù có hơi phi diệu nhưng thật sự lúc trước cô là người thuộc bộ tộc rất hiếm có, gần như là bị tuyệt chủng.  Bề ngoài của những người thuộc bộ tộc này không khác con người là bao nhưng họ đẹp hơn con người rất nhiều, họ có nhan sắc trời ban. Họ không bao giờ chết, dù có làm họ bị thương thì vết thương cũng hồi thục rất nhanh, dù cho có chặt, chém, băm họ ra làm trăm mãnh thì họ cũng trở lại như cũ và họ có trí thông minh tuyệt đỉnh. Vì thế nên các nhà khoa học loài người săn lùng họ để nghiên cứu và thí nghiệm.

Cô đã biết điều đó khi con bé nên cô luôn làm cho khuôn mặt của mình trở nên bình thường, đi học thì cô cũng cố tình làm cho điểm số mình thấp lại, lúc nào cũng chỉ ở mức đủ lên lớp mà thôu. Nên vì thế chẳng có ai nhận ra là cô là tiên cả. Cô có quen một người bạn nữ, cô ấy chơi thân với cô, cô ấy và cô đều có chung sở thích là coi anime và tiểu thuyết, cô cứ nghĩ tình bạn đó sẽ không bao giờ bị lung lay. Nhưng khi cô và cô ấy 16 tuổi thì vô tình cô ấy biết cô là tiên, cô ấy đã nói cho đám nhà khoa học đến bắt cô, ông trời đúng thật là thích trêu đùa người mà. Dù ở bơi nào cô cũng luôn bị phản bội.

Lúc cô hỏi cô ấy là tại sao thì cô ấy trả lời là cô ấy ghen tị với cô, dù cô không thể hiện sắc đẹp và trí thông minh của cô. Nhưng cũng có nhiều người thích cô vì tính cách cởi mở, thân thiện và người cô ấy yêu lại yêu cô nên cô ấy ghen tị với cô. Ngay lúc nghe cô ấy nói thì cô bỗng phát hiện ra rằng là con người trong cái thế giới này không đơn giản như cô nghĩ. Không thể nhìn khuôn mặt của họ mà đang giá họ tốt hay xấu. Những khi cô phát hiện ra những điều đó thì đã quá muộn rồi.

Sau đó thì cô bị đưa tới trụ sở nghiên cứu của mấy nhà khoa học đó. Họ làm rất nhiều thí nghiệm trên cơ thể cô, ví dụ như là cắt ngón tay ngón chân của cô ra xem thời gian nó hồi phục là bao lâu, họ thử thiêu cô xem cô có chết không, rồi họ băm cô ra làm nhiều mảnh xem cô có còn sống không, móc mắt cô ra xem thử nó có hồi phục lại nguyên vẹn không,....còn rất nhiều rất nhiều những thí nghiệm 'thú vị' khác nữa. Nếu với người bình thường thì có lẽ họ sẽ chết khi chưa kịp ngáp rồi, nhưng đối với người trong bộ tộc tiên như cô thì không thể.

Mặc dù vậy nhưng cô vẫn có thể cảm thấy đau khi họ làm thế, đau, rất đau, đau đớn đến mất cô chỉ muốn chết đi nhưng không được. Lúc đầu khi bị thí nghiệm như thế thì cô đã gào thét vì đau đớn nhưng từ từ cô cũng quen và chai dần với nó, cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, dù có bị chặt ra làm mười khúc hay bị băm đến chỉ còn nhìn thấy một đống thịt thì cũng vô cảm. Cô dường như chẳng còn cảm xúc gì nữa, mặt cô cũng trở nên vô cảm. Nhưng trong lòng cô lại dần dần tích tụ nên sự tức giận và oán hận, rồi nó trở nên to lớn hơn và biến thành sức mạnh cho cô. Cuối cùng một hôm khi mấy nhà khoa học đó định tiếp tục thí nghiệm lên người cô thì bỗng nhiên người cô phát sáng. Sáng đến nổi cô phải nhắm mắt lại, lúc mở ra thì thấy một người con trai mái tóc màu đen nhìn mặt rất tuấn tú, hắn nói hắn chính là Aki của cô, hắn tên là Akita, hắn nói hắn sẽ giúp cô, hắn sẽ tiêu diệt tất cả người ở đây. Cô lúc đâu ngỡ ngàn nhưng lúc sau thì trở lại như cũ, theo cô được biết thì rất ít ai trong tộc có thể triệu hồi được Aki, Aki chính là thần hộ vệ của tiên, Aki mang sức mạnh vô hạng, ai có thể triệu hồi được Aki thì nghĩa là vị tiên đó có sức mạnh rất lớn, chắc có lẽ do sự tức giận và oán hận của cô đã biến thành sức mạnh và khi nó bộc phát thì cô cũng vô tình triệu hồi Aki.

Rồi sau đó thì cô thấy Akita xuất ra một ngồn năng lượng rất lớn và nó giết chết tất cả các nhà khoa học trong viện nghiên cứu, đồng thời cũng phá banh luôn cả cái viện. Sau đó cô bỗng thấy mệt mỏi đến mặt cũng không còn mở nổi và rồi chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay. Vì ngủ nên cô không phát hiện có luồng ánh sáng bao bọc cô và Akita lại, sau đó thì hai người à không phải nói là 1 tiên 1 Aki mới đúng chứ biến mất.

Và sau khi cô thức dậy thì đã thấy mình xuyên qua thế giới Hunterxhunter, cô được học niệm từ bà già thích giả thành loli, biscuit, phải nói khoảng thời gian đó đúng là địa ngục mà. Sáng ngay đầu tiên đã phải chạy bộ 100 vòng quanh khu rừng, tiếp theo nâng hai cục tạ năng 400 kg, vừa nâng vừa thục xì dầu,...mà đó chưa phải là hết tất cả. Càng ngày thì mức độ càng tăng cao hơn, giờ nghĩ lại mà cô nổi cả da gà. Sau đó thì cô được học niệm, cô thuộc hết tất cả hệ nhưng hệ thường dùng là hệ đặc chất và hệ phóng xạ. Rồi cô tham gia cuộc thi hunter, cô được gặp gon, ilumi, tên biến thái hisoka, nói thật người mà cô sợ thứ hai chính là anh ta, còn thứ nhất thì đương nhiên là bà già biscuit rồi. Cô cũng có gặp được mấy thành viên trong lữ đoàn ở thành phố sao băng nữa(tên thì ta quên rồi).

Tưởng trừng cô sẽ ở đó luôn thì một hôm, sau cuộc chiến với ong hoàng gia thì cô bị hút vào một hố đen. Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình ở thế giới naruto mà trong hình dạng 13-14 tuổi, bằng tuổi với bọn naruto. Rồi cô lại tiếp tục học hỏi các nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật,...Do lượng charka trong người của cô rất lớn và nó có màu rất khác, màu tím nên cô không bao giờ bị hết charka(tg: chị không bị hết charka bởi vì nó màu tím à😂😂😂😂😂. Tuyết Nguyệt: im đê😡😡😡😡) Cô được tham gia nhóm bảy, cùng họ phiêu lưu, khám phá thế giới ninja, gặp được rất nhiêu người nào là nhóm akatsuki, orochimaru, bà stunade, đội onbu,... Cô được xem là bậc thầy của các ảo thuật, nhẫn thuật và trị thương thuật, hình nhân thuật và rối thuật cô cũng biết một ít, còn thể thuật thì khỏi phải nói, nếu mà cô mà không giỏi cái này thì khi mà bà già biscuit biết chắc đánh cô bằm dập quá, bà ta đâu phải là người biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Còn mấy cái còn lại thì nói chung là mỗi cái biết 'một ít'(tg: một ít của chị mà có thể phá luôn cả một toà thành, một ít của chị đấy)

Mặc dù ở thế giới naruto rất vui và nhàn nhạ, không có gì lạ xảy ra cả nhưng cô có cảm giác cô phải rời xa nơi này như lần trước vậy. Cuối cùng, đúng như cô dự đoán, cô 'lại' bị hút vào cái hố đen khi mà cô sử dụng thử cấm thuộc rất nguy hiểm. Mà hình như do cô dùng cấm thuật dửa chừng nhưng bị hút vào lỗ đen nên xảy ra chiệu chứng là cô bị mất hết ký ức từ trước đến giờ và bị phong ấn sức mạnh của Aki, niệm và charka, đúng là cái cấm thuật này thật là nguy hiểm quá mà.

Rồi cô bị chuyển kiếp thành một bào thai trong bụng mẹ, khi sinh ra cô tên là Bạch Tuyết Nguyệt, cô được hưởng sự yêu thương của mọi người, sự chăm sóc của cha mẹ, sự cưng chiều của hai anh song sinh và vị hôn phu hơn cô 3 tuổi bằng tuổi với hai anh của cô, cả ba người đều là bạn thân của nhau. Rồi lúc cô 2 tuổi thì mẹ sinh thêm đứa em trai nữa, cô rất yêu thương người em trai đó. Nhưng cô cảm thấy cha và mẹ dạo này có vẻ lạ, cha thì trở nên lạnh nhạt, mẹ thì hay khóc vào buổi tối, cuối cùng thì cô cũng hiểu sự kì lạ đó vì sau khi mẹ chết thì ba liền dẫn về nhà một người phụ nữ và một chị gái lớn hơn cô 1 tuổi, chị ta tên là Bạch Liên Hoa. Thì ra cha đã phản bội mẹ từ trước khi cô sinh ta, từ đó cô cũng lạnh nhạt hẳn và đổi sang họ Lãnh mà cha của cô, ông ta cũng chẳng để ý đến cô, ông ta chỉ quan tâm đến vợ mới và con gái của bà ta. Cô lớn lên trong sự cô đơn, chỉ khi cô ở bên em trai, ông, bà ngoại và họ hàng bên ngoại thì mới cảm thấy được sự ấm áp mà thôi. Còn hai anh và vị hôn phu của cô thì lúc đầu cũng có quan tâm, yêu thương. Nhưng khi cô lên 10 thì họ cũng không quan tâm, lo lắng như trước nữa mà họ chuyển sang yêu thương chị ta, dù cho chị ta đang giả vờ hiền lành, tốt bụng, bôi nhọ danh tiếng của cô nhưng cũng mặc kệ. Cứ việc gì liên quan tới chị ta thì họ luôn đổ lỗi cho cô. Rồi mạt thế đến cô cùng họ đi tới căn cứ Thăng Long nằm ở phía Tây thành phố. Trên đường đi thì cả nhóm gặp một đoàn tang thi, lẽ ra họ có thể cứu cô nhưng lúc đó họ lại không quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến chị ta, trong khi chị ta bị té chầy có chút xíu còn cô thì sắp bị tang thi ăn thịt, cuối cùng vì không chịu nổi nên dị năng của cô bọc phát, nó là hắc hỏa, lú đó cô đốt hết cả một đàn tang thi.

Rồi khi tới căn cứ thì Liên Hoa thức tỉnh dị năng thủy, thực ra lúc trước chị ta thức tỉnh dị năng không gian, giờ thì thủy. Lăng Phong thì thức tỉnh dị năng băng và hỏa. Sau đó thì các bạn cũng biết chị ta cố ý gây rối bôi nhọ danh tiếng của cô nhưng lại giả như mình là người bị hại, từ đó cô bị mọi người ghét bỏ. Chỉ có ông, bà, em cô và một số người họ hàng bên ngoại là bảo vệ và tin cô. Vì thế chị ta đã bày kế hại ông, sau đó thì chắc mọi người cũng biết. Nhưng bây giờ cô đã trọng sinh, phong ấn cũng đã được dở bỏ, ký ức, thân thể và sức mạnh của cô, tất cả đã trở lại. Cô sẽ không bao giờ để cho chị ta hay những ai khác dám làm hại đến những người cô yêu thương nữa đâu. Không thì cô sẽ cho người đó chết không được mà sống cũng không xong. Nhưng cô vẫn thắc mắc một điều không biết ai rãnh rỗi mà đưa cô xuyên qua xuyên lại như thế này( con tg điên khùng nào đó: là ta nè, ta là người đã chi chị xuyên nè, bởi vì ta thích nên ta mới cho chị xuyên, mà nếu chị không xuyên thì sao có chuyện cho các đọc giả đọc chứ, nên cố gắng nha he he he he...😏😏😏😏)
----------------------------------------------
GTNV
Lãnh Tuyệt- em trai của Nguyệt tỷ, kém hơn Nguyệt tỷ 2 tuổi, là sói đội lót cừu, là một người lạnh lùng, phúc hắc nhưng giả vờ là ngay thơ, vô tội để chiếm tiện nghi của Nguyệt tỷ, rất chung tình và tinh chiếm hữu cực cao, cậu luôn canh cánh trong lòng vì sao tóc của cậu và tên hôn phu của chị đều màu đỏ mà chị lại thích tên đó mà không thích cậu(tg: sa mạc lời rồi😂😂😂😂😂)dị năng của cậu là ám(sử dụng độc) và phong, cậu có thể bỏ độc bài tong không khí mà không ai biết, người mà đạc chúng độc thì sẽ vô phương cứu chữa, trừ người nào sử dụng dị năng quang mà có cấp cai hơn cậu thúc mới chữa được, nhưng rất hiếm

Bạch Kỳ(anh, bên phải), Bạch Lân(em, bên trái)-hai anh trai của Nguyệt tỷ, anh lạnh lùng, em nóng tính, lúc nhỏ thì thương Nguyệt tỷ nhưng dần bị Bạch Liên Hoa che mắt nên trở nên lạnh đạm và hơi chán ghét Nguyệt tỷ, nhỏ hơn nguyệt tỷ hai tuổi, anh có dị năng thủy và mộc, em có dị năng hỏa và kim

Thấy ta chăm chưa, viết dài quá trời luôn đó. Do đang cuồng hai bộ anime và manga Naruto và Hunterxhunter nên mình cho vào luôn. Mà có ai muốn nhân vật nào của hai bộ chuyện này xuyên vào luôn không?
Nếu có thì comment nha, mình sẽ xem xét
🌹❤❤️️🌹🌹🌹🌹❤️❤️🌹
🌹🌹❤️❤️🌹🌹❤️❤️🌹🌹
🌹🌹🌹🌹❤️❤️🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹❤️❤️🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹❤️❤️🌹🌹🌹🌹
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro