Chap 3: Nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì nghe tiếng bước chân đang đi tới phòng bệnh của cô. Nhưng cô chắc người đang đi tới không phải là ông hay là bà của cô. Vì ông và bà cô tuy về ngoài nhìn cứ như 40-42 tuổi nhưng dù sao họ cũng đã quá tuổi rồi nên tiếng bước chân sẽ hơi nặng và phát ra tiếng động tai bình thương có thể nghe thấy được. Nhưng người đang đi tới lại có tiếng bước chân vô cùng nhẹ, gần như là vô hình vậy đó, nếu không phải vì cô có sự cảnh giác cao mà cô đã luyện ở mạt thế và các thế giới khác thì có lẽ cô cũng không cảm nhận được.

Nghe được tiếng bước chân đã gần tới cửa thì cô nhắm mắt lại giả vờ như mình đã ngủ rồi vậy. Khi người đó bước vào phòng cô xong thì bỗng đứng yên đó không di chuyển nữa. Thấy vậy thì cô giả vờ động đậy một tí rồi mắt từ từ mở ra, nhìn cô cứ như là mới thức dậy thật vậy. Cô cũng tự khâm phục mình, sao cô lại giỏi quá vậy, nếu mà cô làm diễn viên thì giải oscar sẽ thuộc về cô(tg: tự luyến quá chị ơi*khinh bỉ*. Lãnh Tuyết Nguyệt: nói gì đó con kia😡😡😡😡*tay cầm🔫🔫🔫💣💣💣🔪🔪🔪🔪☠☠☠☠☠☠☠. Tg: dạ không có gì đâu ạ, em chỉ nói chị là người xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, dịu dàng, tốt bụng,....x1000 từ nữa nhất trên đời, nhưng thật ra trong lòng nghĩ*oẹ ọe, muốn ói quá, bả mà dịu dàng, tốt bụng chắc cả thế giới đều là thanh mẫu hết á* Tuyết Nguyệt: hahahahhah chế mà em, đương nhiên phải vậy rồi*bệnh tự kỉ cấp cuối lại bộc phát*tg:😑😑😑😑)

Còn anh thì hôm nay đang rất bực bội vì phải khám bệnh cho cô tiểu thư Lãnh Tuyết Nguyệt nổi danh dâm đãng, độc ác. Mặc dù chưa gặp cô bao giờ nhưng nghe những người khác đồn như vậy thì anh cũng hơi cảm thấy chán ghét cô.  Rồi anh nhìn người đang (giả) ngủ trên giường, không nhìn thì thôi chứ đã nhìn rồi thì anh không thể quay sang chỗ khác được. Trái tim của anh thì đập liên hồi, hiện giờ cô cứ như thiên thần đang thôi thóp sắp rời khỏi trần gian vậy(Nguyệt tỷ: ê con tg kia, sao ngươi trù ta chết hả. Tg: thì ta thấy sao thì viết vậy mà, chắc tại vì cách chị giả ngủ có vấn đề đó*giả ngu* Nguyệt tỷ: tại ngươi viết thì có. Tg: ừ tại ta là tg, ta có quyền, ngươi không thích thì ta tìm người khác thay thế cho ngươi😈😈😈. Tuyết Nguyệt: *sahara lời*)

Cô thấy anh còn đứng ngẩn ra thì lên tiếng trước đánh thức anh:
- Ờ! Chú gì ơi, chú vào đây có chuyện gì vậy?
- À..ờm, anh tên là Dương Triệt, là bác sĩ riêng mà ông bà em nhờ tới để chăm sóc cho em. Mà em đừng có gọi anh là chú nữa, nghe già quá, anh hơn em có 3,4 tuổi à, gọi anh đi
Người nào đó vô sỉ nói
- Ừ, còn tôi tên là Lãnh Tuyết Nguyệt, anh có khám thì khám nhanh đi cho tôi ngủ(tg: chị có họ với loài heo hay sao mà ngủ hoài vậy. Tuyết Nguyệt: kệ ta, ta thích thì ta ngủ, đỡ hơn người nào đó muốn ngủ mà không được. Tg: *không nói được gì vì trúng nỗi đau của tg*)

Nghe cô nói chuyện lạnh nhạt với anh như vậy thì anh cũng hơi buồn nhưng nhanh chóng gạt phăng nỗi buồn đó với lí do là cô và anh mới lần đầu gặp nên có hơi xa cách nhưng sau này thì sẽ khác(tg: hơ hơ anh đúng là lạc quan thiệt). Sau khi nghĩ thế thì anh lấy lại tân trạng khám bệnh cho cô, sẵn tiện ăn 'chút' đậu hủ non luôn, tội nghiệp cho mỗ nữ nào đó avẫn ngây thơ không biết gì(tg; thật bi ai cho những người có chỉ số EQ dưới mất âm😔😔😔)
----------------------------------------------
GTNV
Dương Triệt(nam chính)là bác sĩ nổi tiếng đứng đầu thế giới, đồng thời là chủ tịch của Dương thị sở hữu rất nhiều các chuỗi bệnh viện lớn trên thế giới, ngoài ra còn là thiếu chủ của bang Huyết Ẩn đứng thứ 3 trong thế giới ngầm, tính tình lạnh lùng, lãnh khốc nhưng khi ở trước mặt cô thì trở nên vô sỉ, phúc hắc, ôn nhu, sủng cô vô đối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro