Chap 4: Không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần buồn chán ở bệnh viện thì cuối cùng cô đã được xuất viện. Bây giờ cô đang chào tạm biệt Dương Triệt. Mấy ngày nay ở bệnh viện, cô và anh cũng đã thân nhau hơn, nhìn anh mặt lạnh vậy thôi chứ thật ra anh rất vui tính, ôn nhu(tg: anh ấy chỉ ôn nhu với mình chị thôi, chứ với người khác thì 'phục ta thì sống, phạm ta thì chết')

Sau khi tạm biệt anh(Dương Triệt) xong thì cô vào xe đi đến TTTM. Hỏi tạo sao lại không thấy ông cô hả, vì lần trước do lo cô nên ông bỏ bê công việc. Vì thế bây giờ nó chức thành một núi làm ông phải nhào đầu vào mà làm nên không đến đón cô được. Mà hiện giờ chắc cô phải lên kế hoạch thu thập vật tư thôi, còn 6 tháng nữa là tới mạt thế rồi. Nhưng đầu tiên cô phải ghé qua siêu thị trước để mua quần áo, mặc dù quần áo cô nhiều thiệt nhưng mà toàn mấy bộ hở hang không à nên bây giờ phải mua lại hết, còn đống đồ cũ cô sẽ đem đi bán.

Tại vì kiếp trước cô ngu ngốc nghe lời chị ta(Liên Hoa) nói hắn ta(Lăng Phong) thích những cô gái mặc đồ hở hang như vậy nên đã làm theo. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại là sự khinh bỉ, chán ghét hơn. Bây giờ hồi tưởng lại cô không biết là tại sao lúc đó mình lại có thể mặc nhưng bộ đồ như thế mà ra đường được nữa. Giờ nhớ lại cô chỉ muốn đập đầu vào đậu hủ mà chết thôi.

Sau khi tới TTTM thì cô bước vào trong những lời bàn tán, khinh bỉ nhưng cô không quan tâm, người ta có miệng người ta nói mình quản được sao. Cô đi hết tất cả dãy lầu, đi xong thì cô cũng mua được kha khá đồ, cô kêu người ta đem về Lãnh gia trước.

Còn cô thì đi dạo trong TTTM tiếp, lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức nhìn có vẻ cũ kĩ thì cô cảm thấy có cái gì đó ở bên trong, nó kêu cô nhất định phải vào trong nên cô xoay người bước vào. Khi đi vào thì cô lập tức chú ý ngay tới một chiếc nhẫn ngọc lục bảo đang nằm trong một góc tiệm
Hình

Đang ngắm chiếc nhẫn thì bỗng có một tiếng nói đánh thức cô:
- Cô gái, con thích chiếc nhẫn đó sao
- Dạ phải ạ
Thì ra người đã kêu cô là một bà lão, bà lão nhìn có vẻ hơi thần bí. Bà nhìn cô một lát rồi nói:
- Vậy con cứ lấy chiếc nhẫn này đi
- Dạ, bao nhiêu vậy bà
- Không cần đâu, lâu rồi mới thấy người có duyên vào tiệm ta, chiếc nhẫn này ta tặng cháu, không lấy tiền
- Thưa bà, như vậy sao được
- Cháu cứ lấy đi, không lấy ta sẽ giận đó
- Dạ..., vậy cháu xin nhận

Sau đó thì cô chào bà lão rồi đi ra khỏi tiệm. Khi cô đi được mấy bước thì cô quay lại, nhưng không thấy cái tiệm đâu cả. Không lẽ..., cô đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng rồi cô chạy nhanh đi ra khỏi TTTM. Sau đó thì lên xe đang đậu sẵn ngay trước TTTM, chú Hoa(tài xế của ông cô) lái xe chở cô về biệt thự nhà họ'Bạch'. Cô cần lấy đồ và nói một việc với 'ông ta'(Bạch Đằng).

Đi vào biệt thự thì cô liền đi lên phòng của cô mà không chú ý đến những người ở dưới, khi lên được trên phòng thì cô lấy từ trong ngăn tủ ra một cái hộp. Mở cái hộp ra, bên trong là một đôi bông tai, đôi bông tai này là kỉ vật mà mẹ cô đã để lại. Kiếp trước khi mạt thế đến thì chị ta tìm đủ mọi cách để lấy cho được đôi bông tai này, lúc đầu cô không biết tại sao nhưng sau khi đọc tiểu thuyết do bà tg giả nào đó viết thì cô biết đôi bông tai này có một cái không gian trữ vật.

Sau khi lấy xong thì cô đi xuống dưới mới xuống thì thấy cha cô, chị ta và bà mẹ kế. Còn có cả vị hôn phu 'cũ', hai anh và em trai cô nữa. Đúng là đông đủ thiệt, lúc cô đi xuống thì mọi người đều nhìn cô. Cô không quan tâm mà đi đến trước mặt ông ta nói một câu hết sức vắn tắt:
- Từ nay tôi và ông đoạn tuyệt quan hệ

Kiếp trước vì hắn và hai anh của cô nên cô mới ở lại đây lâu như vậy, nhưng bây giờ cô không còn tình cảm với hắn ta nữa và hai anh của cô cũng yêu chị ta mà nhẫn tâm bỏ mặc cô nên giờ cô cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa, chỉ còn có em cô(Lãnh Tuyệt) mà thôi. Ngay lúc cô định nói thì chị ta lại lên tiếng
- Nguyệt, em nói gì vậy, có phải vì em giận chị do Lăng Phong không thích em không, em đừng làm vậy, chị sẽ kêu anh ấy xin lỗi em mà. Nếu em đoạn tuyệt quan hệ với cha thì em sẽ đi đâu.

Đúng là cao tay, ngoài mặt như người chị hiền dịu đang khuyên nhủ em gái nhưng bên trong lại cố ý đâm chọt là hắn yêu chị ta hơn cô, còn nói nếu cô đoạn tuyệt với ông ta thì cô không có nơi để đi, có lẽ nhũng người này quên ông cô chính là gia chủ của Lãnh gia rồi thì phải. Được nếu chị muốn chơi thì tôi chìu
- Cảm ơn vì chị đã quan tâm nhưng cái quan tâm này tôi nhận không nổi. Còn Lăng Phong thì coi như tôi 'tặng' anh ta cho chị đó, tôi đã kêu ông tôi hủy hôn ước rồi. Còn sau khi đoạn tuyệt với ông Bạch đây tôi đi đâu là việc của tôi, chị không cần quan tâm đâu
- Em..em..sao em lại...nói vậy..chứ, chị chỉ...quan...quan tâm em..thôi mà

Lại nước mắt cá xấu, bộ chị ta là cái máy bom nước hay sao mà muốn chảy nước mắt là chảy. Mà phải công nhận nước mắt của chị ta hiệu quả quá nha, hắn và hai anh cô lập tức chửi cô kìa, ba người đó nói
- Em/cô sao lại làm cho em ấy khóc, mau xin lỗi đi
- Không, tại sao tôi lại phải xin lỗi, nãy giờ tôi có làm gì chị ta chưa, tôi chỉ nói thôi mà, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nha
- Cô/em...
- Hừ, hôm nay tôi đến đây để nói chuyện với ông ta chứ không phải mấy người. Làm ơn in lặng giúp.
- Được thôi từ nay mày sẽ không liên quan gì đến nhà họ Bạch nữa, đi mau đi
- Được thôi, nhớ kĩ câu hôm nay ông nói

Sau đó thì cô quay qua người im lặng từ nãy đến giờ, em cô hỏi
- Tuyệt, em có muốn đi theo chị không
- Dạ muốn, chị đi đâu em sẽ đi theo đó
- Được, đi thôi nào
Rồi cô dắt cậu đi mà mặc kệ những người khác. Để lại sau lưng một số người tức giận, một số người thì khó hiểu, đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro