Chap 10: Gặp lại "người quen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô dắt Akai ra khỏi cái kho thì gặp Tiểu Tuyệt và Băng Hoa, cô nói với họ:
- Tiểu Tuyệt, Hoa Hoa, hai người thu thập xong rồi sao?
- Ừ tụi chị thu thập xong rồi, còn đây là ai vậy? (ý nói Akai)
- À để em giới thiệu, em ấy tên là Akai từ nay sẽ đi theo chúng ta
- Vậy sao? Chị tên là Đỗ Băng Hoa, em cứ gọi là Băng tỷ tỷ hoặc Hoa tỷ tỷ là được rồi.
- Dạ
- Nguyệt Nguyệt, nếu có cậu ta(Akai) có phải tỷ sẽ bỏ rơi Tiểu Tuyệt đúng không. Em Không Cho, Em Không Muốn.
Cậu không muốn, nếu có thằng nhóc này thì Nguyệt Nguyệt sẽ bỏ rơi cậu, không, không bao giờ cậu để chuyện đó xảy ra. Kèm theo lời nói của cậu là khuôn mặt ủy khuất mắt thì đầy nước(tg: oaaaaaaaaa kawai quá đi *phụt máu*)

- Thôi nào Tiểu Tuyệt, dù có hay không có thì chị sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Tuyệt cả.
- Híc...híc..có thật không?
- Đương nhiên là thật
- Nhưng mà Nguyệt Nguyệt phải hứa với em sẽ làm cho em một điều thì em mới tin(tg: thật đúng là lợi dụng cơ hội mà, không lẽ việc này là anh đã lên kế hoạch trước, đúng là vô sỉ mà. Tiểu Tuyệt: im đi, ngươi không nghe câu 'đẹp trai không bằng trai mặt à', tự trọng là cái giống gì? Có giúp mình lấy được vợ không. Tg: đừng nhắc nữa đang bị hóa đá và tan thành cát nè)
- Chị hứa mà vậy em muốn chị làm việc gì
- Ừm hiện giờ Tiểu Tuyệt chưa biết nhưng sau này có thì Nguyệt Nguyệt phải làm đó
- Sẽ làm mà

Sau đó thì cậu quay sang Akai nói
- Tôi tên là Lãnh Tuyệt, cấm cậu 'cướp' Nguyệt Nguyệt của tôi.
- Nguyệt tỷ còn chưa nói là của cậu, cậu nói là của cậu gì chứ
- Cái gì, Nguyệt Nguyệt là của tôi, của tôi
- Không phải của cậu
- Của tôi
- Không phải
......bla.....bla......

Sau đó thì bắt đầu một tràn dãy từ 'của tôi' và 'không phải'. Cuối cùng cô phải kêu hai người đừng cãi nữa gì cả hai mới ngừng lại, đúng là trẻ con thật mà(tg: bên ngoài thì trẻ mà trong trong không biết à nha*cười vô sỉ*). Sau đó thì tụi cô đi tới chỗ của đoàn xe rồi cô giới thiệu Akai cho mọi người rồi bọn cô lên đường vì nếu không đi nhanh thì với tiếng ồn hồi nãy thì  tang thi sẽ nhanh kéo đến thôi. Đi được một lúc thì cô thấy trời sắp tối nên kêu ông và mọi người chạy lại cái xưởng cũ ở gần đó nghỉ ngơi.

Cô kêu mọi người thu xếp đồ đạc còn cô thì đi vào kiểm tra xem có tang thi không. Nhưng khi cô đi vào thì không gặp tang thi mà thấy 'người quen', đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Hết gặp tang thi lại gặp 'người quen', người quen ở đây không ai khác là gia đình họ Bạch và hai người anh 'đáng kính' của cô, thật sự là quá trùng hợp. Bạch Liên Hoa khi thấy cô cả người sạch sẽ thì trong mắt xẹt qua một tia ganh ghét, trong đầu nghĩ tại sao cô thì sạch sẽ không một vết máu còn ả thì chật vật như vậy, ả không cam lòng.

Mặc dù trong lòng Bạch Liên Hoa nghĩ như thế nhưng ngoài mặt thì nở một nụ cười giả tạo, cô ta nói
- Tiểu Tuyết, rất vui được gặp em. Em đi một mình sao, vậy nguy hiểm lắm hay là đi với tụi chị đi, ở đây còn có ba, mẹ và anh của em nữa
- Cảm ơn ý tốt của chị nhưng tôi không cần
- Hic...hic...chị..chỉ là...có...hic...ý..tốt... muốn..mời em..thôi, em...hic..không cần..hic..phải..như thế..hic...với..hic.chị
Haizzzz..lại bắt đầu nữa, mà cô ta không biết nói hay sao vậy, nói có một câu thôi mà cứ hic với chả hic như thế thì ai hiểu nổi.

Mà sau khi cô ta nói 'một đống' với hic là chính thì sẽ có người giận dữ nói với cô sao lại bắt nạt cô ta rồi mọi người ở đây cũng sẽ bênh vực cô ta rồi quay lại chửi cô thế là cô chả làm gì cả ngoài trừ nói một câu có chủ ngữ, vị ngữ rất đoàn hoàn và không có mang tính chất xúc phạm haychửi thề trong đó. Đó, tiếp nữa rồi kìa, ồ lần này là anh trai thứ hai của cô-Bạch Lân, anh ta nói:
- Cô thật quá đáng, cô ấy chỉ lo lắng(tg: ừ, chắc lo) cho cô đi một mình bị tang thi 'xơi' thôi, mà cô lại dám làm cô ấy khóc. Loại người như cô có cho thì chúng tôi cũng không thèm(tg: anh sẽ hối hận vì câu nói ngày hôm nay, chuẩn bị chịu ngược đi😈😈😈😈😈)

Bạch Liên Hoa khi thấy như thế thì nở một nụ cười đắc ý rồi thu lại ngay. Nhưng cố tình hay vô tình(tg: không phải vô tình hay cố tình mà do au sắp xếp đó) lại lọ vào mắt của ba người, bao gồm cô, Bạch Lân, Bạch Kỳ. Cô thấy nụ cười của cô ta thì thầm nghĩ cô ta diễn giỏi như vậy sao mà không đi làm diễn viên đi ta, nếu cô ta làm thì chắc sẽ đoạt giải oscar luôn đó. À cô quên, hiện giờ là mạt thế nên nếu cô ta có muốn cũng chẳng được. Còn Bạch Lân và Bạch Kỳ khi nhìn thấy nụ cười của cô ta thì giật mình. Trong đầu nghĩ chắc chỉ là nhìn lầm thôi, làm sao mà một người con gái 'hiền lành, tốt bụng, trong sáng'(tg: ẹo, mắc ói quá, mắt các anh đúng là bị mù mà, hiền lành, trong sáng, tốt bụng, phải nói là nham hiểm, rắn độc🐍🐍🐍🐍🐍thì có). Cô và họ cứ im lặng như thế đến nghe thấy tiếng bước chân của đoàn người đi vào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro