Chap 11: Trừng trị Bạch Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cô nghe thấy có tiếng một đoàn người đi vào và đoàn người đó không ai khác chính là ông cô và mọi người. Bạch Liên Hoa khi thấy trong đoàn quần áo đều sạch sẽ, trên người không có vết thương nào thì tức giận. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại saooooo...? Tại sao lúc nào cô cũng hơn ả, từ nhỏ cũng đã được mọi người thương yêu, lớn lên dù ả cướp mất hai anh của cô, vị hôn phu và cha thì cũng có ông, bà, em trai, ngay cả mạt thế cô cũng được bảo vệ sạch sẽ, trên người không có một tí vết thương nào(Maito: ngươi nghĩ những người không có thực lực mà trên người lại sạch sẽ, không có một tí vết thương như thế là do được bảo vệ sao, đúng là não tàn vẫn hoài não tàn mà*khinh bỉ*). Còn ả thì sao, từ nhỏ đã mang tiếng con của tiểu tam, khi đi học không bao giờ là ả không nghe tiếng mọi người bàn tán, gièm pha. Mẹ cũng chẳng có thương yêu gì cho ả, nếu không phải ả giúp bà ta đi vào được Bạch gia thì còn lâu mà bà ta không bỏ ả. Ả ganh tị với cô, từ nhỏ cô đã được mọi người yêu thương, nuông chiều còn ả thì luôn bị gắn mác con của tiểu tam, vì thế ả rất ghét cô, ả muốn cướp hết tất cả mọi thứ của cô. Ả giả vờ thành người ngoan ngoãn, hiền lành để mọi người yêu quý và ả đã thành công, ả cướp đi cha của cô, cướp đi hai anh của cô và cuối cùng là vị hôn phu của cô. Nhưng ả lại không thể làm cho em trai cô và ông bà cô ghét cô, đó cũng là lí do vì sao kiếp trước ả lại hại em trai cô và người Lãnh gia.

Mặc dù ả rất tức giận nhưng biểu hiện tức giận của ả chỉ thoáng qua thôi nhưng đâu có qua mắt được một số người, ví dụ như là cô, cô sẽ quen với việc nhìn ra cảm xúc và bản chất của họ rồi nên sao không thể nhìn ra được cái biểu cảm thoáng qua đó được chứ, ông cô, tiểu Tuyệt, Băng Hoa, Akai,...cũng nhìn thấy được biểu hiện đó, nói chung tất cả những người trong đoàn tổng cộng là 15 người đều thấy. Ngoài ra còn có hai người nữa cũng thấy và đang vô cùng hối hận vì những gì đã là với cô, đồng thời cũng tự mắng bản thân trong thời gian qua ngu ngốc bị ả lừa và hai người đó chính là hai anh em song sinh-Bạch Kỳ, Bạch Lân.

Rồi ả vui mừng(chỉ là giả vờ thôi) nói
- A tiểu Tuyệt, ông sao hai người ở đây. Hai người có bị sao không, ở đây cũng có tiểu Nguyệt nữa hay là ba người gia nhập với tụi con đi sẽ an toàn hơn
Nghe ả nói mà cả ba người muốn cười to, an toàn sao, có khi mà nguy hiểm nhất thì có, hơn cả bị vây khốn giữa đàn tang thi phổ thông luôn. Mặc dù tang thi ăn thịt người nhưng mà chúng không có cảm xúc và trí não, chúng chỉ biết là chúng phải ăn con người nên chúng không thể suy nghĩ ra kế hoạch nào cả(đối với tang thi phổ thông và cấp 1) cũng không biết che giấu cảm xúc nên ta có thể giết chúng dễ dàng(đối với cô và mọi người trong đoàn) còn cô ta là người ngoài mặt thì nở nụ cười 'thánh thiện', tốt bụng nhưng trong lòng không biết đã chửi và nguyền rủa mình bao nhiêu lần rồi, đúng là 'lòng người khó đoán', 'đừng nhìn mặt mà bắt hình dong' mà.

Trong lòng ba người thầm khinh bỉ cô ta, ông cô nói:
- Không cần, cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng chúng tôi đã có đoàn để đi cùng rồi, không làm phiền 'gia đình' cô
- Đúng vậy cô không cần giở cái mặt thánh thiện giả tạo của cô ở đây và cũng đừng gọi Nguyệt Nguyệt là em bởi vì chúng tôi đã không còn họ Bạch nữa rồi. Bộ trí nhớ cô kém đến không nhớ nổi việc đó sao, à quên phải nói là cô đâu có để tâm đến việc đó mới đúng chứ
- Chị...chị...
Thâm, quá thâm, đây là từ xuất hiện trong đầu mọi người lúc này khi cậu nói. Không ngờ là có thể mắng đến nổi người khác không thể cãi lại mà không sử dụng một từ ngữ thô tục nào, chúng tôi phục cậu rồi đấy. Ngay cả cô cũng vô cùng ngạc nhiên, không thể ngờ bình thường Tiểu Tuyệt hiền lành(tg: lầm, lầm to rồi chị ơi), ít nói không ngờ khi mở miệng lại có thể làm cho người khác cứng họng không nói được gì

Còn Bạch Liên Hoa khi bị mắng như vậy thì vô cùng tức giận nhưng không làm được gì vì không muốn phá vỡ bộ mặt trong sáng giả tạo(tg: hừ, ai cũng biết hết trơn rồi còn giữ làm gì nữa) nên quay sang hai anh em Bạch Kỳ, Bạch Lân cầu cứu, nếu là trước đây thì hai anh lập tức chửi người nào mà làm cô ta ra như thế này nhưng bây giờ khi biết bộ mặt giả tạo của cô ta thì chỉ có khinh bỉ vô hạn mà thôi. Ả thấy hai anh không nói gì thì vô cùng tức giận, tại sao hai người lại không nói gì cả, lẽ ra hai người phải đứng ra bênh vực cho ả mới đúng chứ, tất cả cũng tại nó cả, nghĩ thế ả lập tức mắt đầy lửa giận quay sang nhìn cô

Có thể là tại giận quá mất khôn nên ả bỗng cầm dao(một người qua đường nào đó: ủa, con dao xuất hiện từ khi nào vậy tg🤔🤔🤔🤔Mỗ tg: haha, thế giới truyện rất phi diệu, đừng quan tâm đến vấn đề nhỏ nhoi đó😚😚😚😚. Người qua đường nào đó:-_- )lao về phía cô định đâm cô. Nhưng khi con dao cách cô nửa gang tay thì cô giơ chân lên đá cô ta một cái làm cô ta bay ra xa hơn một mét(tg: chị quá dữ em thật nể chị😍😍😍😍) rồi giơ tay lên phẩy một cái tặng kèm cho cô ta một lưỡi dao gió ngay trên mặt, chắc có lẽ vì vừa mới 'bay' xong mà còn bị 'hủy dung' nữa nên cô ta bất tỉnh luôn . Rồi hai hai người bị lãng quên nãy giờ đó là ông bà Bạch lên tiếng
- Sao mày dám làm vậy với con tao
- Đúng là đồ vô giáo dục mà, à quên mày đâu có mẹ dạy đâu,...hự....Áaaaaa...
Bà ta chưa nói dứt câu thì cô đã điều khiển gió siết chặt cổ bà ta lại và nâng bà ta lên cao, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn bà ta như người chết nói:
- Cấm bà nói đến mẹ tôi

Sau đó thì quăng bà ta ra xa gần chỗ của Bạch Liên Hoa. Rồi cô dùng gió chém một cái làm trên góc tường của cái xưởng xuất hiện một lỗ to, trước khi làm ra cái lỗ này thì cô đã cân nhắc kĩ càng mới ra tay. Vì nhà xưởng này hơi cách xa ngoại ô nên có rất ít tang thi nên cô không sợ tang thi sẽ tới. Rồi cô đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn một lượt bọn họ nói:
- Đừng có mà động vào chúng tôi
Rồi cô và mọi người đi tìm chỗ nào đó thích hợp trải nệm ra. Bỏ lại sau lưng ba người đang sợ hãi và hai người hối hận.
----------------------------------------------
Hihi mina thấy ta ngược mấy người đó như vậy được không?
😄😄😄😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro