Chap 17: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hai cậu(naruto và sasuke) kể xong thì cô thắc mắc. Đóm sáng màu tím đó là cái gì?? Từ đâu mà đến??? Tại sao nó lại xuất hiện ở trong khu rừng đó??? Tại sao khi hai cậu ấy đến lại không thấy đóm sáng đâu mà lại xuất hiện một hố đen??? Chuyện này có liên quan gì đến những giấc mơ mà cô đã thấy không....? Còn nhiều câu hỏi nữa mà cô cần câu trả lời. Chuyện này đúng là nhức đầu mà.

Sau một lúc cô suy nghĩ thì cô quyết định bỏ chuyện đó qua một bên trước đã. Rồi cô quay sang nhìn hai cậu(Naruto và Sasuke) thì mặt cô hơi đen khi thấy cảnh tượng trước mắt. Trước mặt cô là cảnh tượng rất đậm chất ngôn tềnh, cảnh tượng đó là Lãnh Tuyệt, Akai đang liếc mắt đưa tình với Naruto và Sasuke còn Băng Hoa thì mặt lạnh ngồi giữa. Trong đầu cô tưởng tượng ra một suy nghĩ rất, khụ bá đạo. Đó là có khi nào Lãnh Tuyệt và Akai yêu Naruto nhưng Naruto đã có Sasuke , còn Băng Hoa thì vì vẻ ngoài lạnh lùng của Sasuke nên thích cậu ấy nhưng bị Sasuke từ chối vì đã có Naruto nên mới vậy không ta. Haizzz tình tay 5 đúng là khổ mà, tội cho Băng Hoa lại yêu một người không nên yêu(Maito: em cũng thấy rất tội cho cái đầu của chị và mấy người mà chị vừa mới đưa vào 'kịch bản tưởng tượng' của chị. Không ngờ đầu óc chị càng ngày càng 'đen tối' như vậy, có thể nghĩ ra một cái kịch bản cẩu không thể nào huyết hơn nữa. Trời ơi ta đã tạo ra nhân vật gì thế này, nữ vương lạnh lùng của ta đâu mất rồi, tại sao??? Why???.....<thêm n ngàn lời than nữa>😫😫😫😫)

Đang tưởng tượng ra tiếp thì cô bỗng nghe thấy tiếng gọi của Naruto làm cho cô giật mình thoát ra khỏi đống 'kịch bản ngôn tình+đam mỹ cẩu huyết' đó. Cô chưa kịp định thần lại nữa thì nghe thấy tiếng Băng Hoa hỏi:
- Nguyệt Nguyệt, em quen hai người này sao?? Tại sao tự nhiên hi không hai người này lại nhào vô tấn công chị vậy???
- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi chị
- Nguyệt Nguyệt, em thấy hai người này dữ thấy mồ, không nói không rằng lại đánh Hoa tỷ, Tiểu Tuyệt không thích hai người này
- Em cũng vậy
- Chỉ là hiểu lầm mà thôi, hai người này là bạn của chị, vì mũi của cậu ấy rất thính(mũi của chó<vĩ thú> mà, sao không thính được-suy nghĩ của Nguyệt tỷ)nên cậu ấy mới ngửi được mùi của em trên người của Hoa tỷ. Cậu ấy tưởng em gặp chuyện gì nên mới tấn công chị
- Vậy sao
- Đúng vậy đó chị, chị tha cho cậu ấy đi
- Nếu mọi chuyện là như vậy thì chị sẽ tha nhưng em phải hứa làm cho chị một việc
- Ặc, dạ được(Nguyệt tỷ: sao ai cũng muốn ta hứa làm cho họ một điều vậy. Maito: tại EQ chị thấp đó😜😜😜😜. Nguyệt tỷ: là sao???🤔🤔🤔🤔. Maito: Hihi bí mật sẽ được bật mí vào những chap sau)
- OK

Sau đó thì Băng Hoa quay sang Naruto và Sáuke nói:
- Nể tình Nguyệt Nguyệt nói giúp hai cậu, tôi sẽ tha cho hai cậu. Xin chào, tôi tên là Đỗ Băng Hoa, các cậu có thể gọi tôi là Hoa Hoa, Hoa tỷ hay Băng Hoa gì cũng được 'và nói cho các cậu luôn Nguyệt Nguyệt là của tôi'(phần '...'là nói nhỏ nha)
- Ờ xin chào Hoa tỷ, tôi tên là Uzumaki Naruto,'Nguyệt Nguyệt là của tôi mới đúng'
- Uchiha Sasuke,'của ai thì chính cô ấy mới chọn chứ không phải hai người'

Nói xong cả ba mỉm cười 'thân thiện' nhìn nhau bắn tia lửa điện nhưng trong mắt của cô là 'bắn tim' (Maito: Haizzz thật bi ai cho ba anh, con đường truy thê sau này của mấy anh sẽ rất rất là gian nan nhưng đừng lo cuối cùng các anh cũng sẽ rướt được mĩ nhân về nhà nhưng cùng với một đám 'sói' khác nữa). Không khí cứ yên ắng như thế cho đến một lúc sau thì cô không chịu được cái cảnh ba người 'liếc mắt đưa tình' và 'bắn tim' như vậy, haizzz đúng là khổ cho những người FA mà(Maito: hơ hơ chắc FA) nên mở miệng lên tiếng nói:
- À Naruto, Sasuke để tớ giới thiệu với các cậu, đây là em tớ tên là Lãnh Tuyệt, còn đây là Akai
- Chào hai em(naruto và sasuke)
- Chào hai anh(Lãnh Tuyệt và Akai)

Cô nghĩ thầm trong đầu đúng là Tiểu Tuyệt giống Naruto còn Akai thì giống Sasuke thật, như anh em sinh đôi vậy đó. Không lẽ Tiểu Tuyệt và Akai là kiếp sau của Naruto và Sasuke hay sao. Rồi sau khi cô giải thích với ông cô, Đỗ gia gia và những người còn lại thì họ đã hiểu và chấp nhận cho hai cậu đi cùng. Thế là bọn cô lại tiếp tục lên đường đi đến thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro