Chap 18: Thần thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi trên đường thì bỗng những cô kêu mọi người tạm dừng xe để nghỉ ngơi một chút. Mọi người cũng đồng ý vì tất cả đều đã mệt hết rồi. May là ở gần chỗ bọn cô đang đi có một cái xưởng nhỏ nên tất cả quyết định sẽ nghỉ ở đó. Cô và sasuke là người bước vào cái xưởng đầu tiên để xem xét trong đó có người hay là tang thi nào không còn mọi người thì đứng ở ngoài chờ. Sau khi hai người đi kiểm tra một lượt thì thấy không điều gì bất ổn nên đi ra kêu những người khác vào.

Nhưng khi hai người bọn cô đi ra ngoại thì không thấy mọi người ở đâu cả. Dạo này hình như thịnh hành trào lưu mất tích tập thể hay sao ấy. Lúc cô chợp mắt tí xong thức dậy thì không thấy ai trên xe(chap 15) tới lần này cô mới đi vào cái xưởng này kiểm tra một cái rồi quay lại cũng chẳng thấy ai. Ông trời đây là muốn đùa cô hay sao(ông trời: oan quá đi, ta có tội tình chi mà hể lúc nào các ngươi tức, các ngươi chửi cũng lôi ta vô hết trơn vậy. Maito+Tuyết Nguyệt: do ăn ở đó, ai bảo làm ông trời chi. Ông trời: chắc ta từ chức quá😭😭😭😭😭)

Đang tức giận thì bỗng nhiên cô nghe thây có tiếng kêu tên cô và sasuke, hình như là giọng của naruto. Vậy là cô và sasuke đi theo hướng của tiếng gọi đó thì thấy mọi người đứng trước một cái hầm. Cô và sasuke đi lại hỏi:
- Mọi người, sao tất co đều đứng đây??? Cái hầm này gì vậy???
- A Nguyệt Nguyệt, cậu coi nè. Lúc nãy tớ và mọi người đnag đứng chờ cậu thì tớ thấy từ xa có cái gì đó sáng sáng loé lên. Tớ tưởng có ai tính ám sát mọi người nên mới phóng một thanh kunai vào hướng đó. Nhưng tớ và mọi người lúc đầu chỉ nghe thấy tiếng rung nhỏ rồi sau đó thì tắt hẳn, tiếng đó rất giống tiếng mở cửa của hầm đá. Khi tớ và mọi người đi lại thì đã thấy như vậy rồi, có lẽ lúc tớ phóng thanh kunai thì đã lỡ trúng thứ gì đó để mở ra cái hầm này.

Nghe naeruto kể xong thì cô đứng tầm ngâm một chút rồi bắt đầu quan sát và phân tích cái hầm. Bên ngoài cửa hầm được ngụy tạo sao cho giống với mặt đất bình thường, nhìn sơ qua thì không thể nào phát hiện được. Trên cửa hầm và bên trong còn có một số lớp bụi và vết chém bằng dao hay vũ khí sắt nhọn. Có lẽ căn hầm này là nơi dùng để trốn trong thời chiến tranh nhưng cũng có thể là không vì cửa hầm quá nhỏ.

Đang quan sát cái hầm và phân tích nó thì cô bỗng thấy một hơi thở và sức mạnh ở bên dưới căn hầm. Cô phân vân có nên xuống hay là không, cuối cùng sau một lúc suy nghĩ thì cô cũng quyết định sẽ đi xuống căn hầm xem thử. Thế là cô quay đang nói với những người khác rằng:
- Mọi người, để tôi xuống xem thử ra sao, còn mọi người thì quay lại chỗ mấy chiếc xe đi
- Không được như thế qua nguy hiểm, lỡ cậu vào trong đó gặp chuyện gì thì sao
- Anh Naruto nói đúng đó chị
- Tiểu Nguyệt à, mấy đứa này nói đúng đó cháu, cháu đừng đi
......bla......bla......bla......(thêm n ngàn lời khuyên nữa)......
- Mọi người à, không sao đâu, cháu là ai cơ chứ. Với lại chau có cảm giác ở dưới có cái gì đó rất quan trọng với cháu ở dưới
- Haizzz, thôi được rồi. Nếu cháu muốn xuống thì cứ xuống nhưng sẽ có một số người đứng ở đây để chờ. Nếu cháu gặp nguy hiểm thì hãy la lên nha.
- Dạ, cháu cảm ơn ông nhiều

Sau đó thì cô bước vào căn hầm, trên tay là cây đèn pin cô mới lấy ra từ trong không gian. Cô từ từ bước xuống căn hầm, càng đi xuống thì căn hầm càng ngày càng tối và khó di chuyển. Cuối cùng sau một lúc thì cô cũng ra khỏi. Vừa mới ra khỏi nơi đó thì cô vô cùng bất ngờ. Vì cô đang ở trong một không gian vô cùng rộng lớn, nếu không phải vì mới đi qua con đường hồi nãy thì cô đã tưởng nơi này và con đường hồi nãy là hai nơi không liên quan gì tới nhau hết.

Rồi khi cô quay lại thì thấy chính giữa căn phòng có một...một con RỒNG. Còn rồng này rất to và đẹp, trên người nó thể hiện ra sự uy nghiêm của bậc đế vương, chỉ cần bị ánh mắt của nó vô tình nhìn trúng thì người đó đều sẽ sợ hãi. Và bây giờ nó đang nhìn cô, cô thấy như có một cổ áp lực rất lớn bao chùm lên cơ thể của mình. Dù cô là một người đã tình Trãi qua rất nhiều điều đáng sợ và cũng thấu hiểu hết được lòng dạ của con người nhưng khi đứng trước và bị ánh mắt của con rồng này nhìn thì cô lại cảm thấy vô cùng áp lực, khó thở.

Nếu là người bình thường thì chắc ngủm lâu rồi. Cô và con rồng cứ đấu mắt được một lúc lâu thì cô nghe thấy con rồng mở miệng để....nói chuyện, nó nói;
- Lâu rồi mới thấy có một nhân loại có thể nhìn vào mắt ta mà không hề rung rãy. Hỡi con người kia, ngươi tên là gì?
- Tôi tên là Lãnh Tuyết Nguyệt
- Tuyết Nguyệt sao? Tuyết tiếng năng tuyết, Nguyệt trong mặt trăng, mặt trăng lạnh giá ư? Tên thật có ý tứ. Vậy cô có thể đưa ta ra ngoài được không??
- Hả???
- Bởi vì ta đã ở đây lâu lắm rồi, có lẽ khoảng mấy trăm năm là ít. Nên ta muốn ra thế giới bên ngoài xem thử như thế nào. Ta sẽ kí khế ước với cô nếu cô chịu đưa tôi ra ngoài
- Không
- Tại sao??? Có rất nhiều người muốn kí khế ước với ta nhưng không được vậy mà bây giờ cô lại từ chối sao.
- Bởi vì sẽ rất phiền phức và rất dễ bị chú ý nếu tôi đi ra ngoài mà lại dắt theo một con rồng to như như vậy
- Chuyện đó thì cô đừng lo vì ta có thể biến hành hình dạng con người mà
- Vậy thì được

Sau đó thì cô và nó kí khế ước, qua một hồi nói chuyện thi cô biết tên nó là Thanh Long, một trong tứ đại thần thú trong truyền thuyết. Thanh Long kể mấy trăm năm trước nó bị thương do trãi qua tử kiếp(Maito: không biết đúng hay không, cái này có trong phom và truyện tiên hiệp đó) nên bị con người nhốt xuống đây. Xong nó ở dưới này trị thương, vì vết thương rất nặng nên khi nó chị xong thì cũng ngủ mấy trăm năm mới dậy. Lúc thức dậy thì đã thấy cô đây. Trùng hợp thiệt, ừ đúng là trùng hợp, trùng hợp cái beep thì có, cô chắc chắn là có đứa nào sắp đặt nè chứ làm gì có chuyện trùng hợp đến tình cờ như vậy chứ(Maito: hắc xì, sao lạnh qua vậy ta😨😨😨😨). Rồi cô kêu Thanh Long biến thành hình dạng con người. Nhung hình đang con người của Tahnh Long mà cô thầm than, mỹ, quá mỹ, trời ơi sao có thể đẹp đến thế chứ, đặc biệt nhất chính là đôi mắt hai màu, cả cô cũng thấy ghen tị nữa. Nhìn được một lúc thì cô và Thanh Long đi lên trên.
----------------------------------------------
Hình Thanh Long nè

Ở đang con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro