Chap 19: Xuyên không thật thịnh hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ hôm nay là ta phải lao đầu vào học rồi nên không thể đăng chap thường xuyên được và ta cũng đang bí ý tưởng nhưng ta sẽ cố ra chap và đăng sớm nhất có thể. Xin lỗi mina nhiều
----------------------------------------------
Rồi cô và Thăng Long(trong hình dạng người) đi lên. Cô đi ra khỏi tầng hâm trước rồi tới Thăng Long, trên đó có Sasuke, Băng Hoa và Akai đang chờ cô. Khi thấy cô lên thì cả ba rất mừng, nét lo lắng hồi nãy như gió bay đi mất(Maito: đi thật xa khỏi trở về). Nhưng khi thấy Thăng Long bước lên thì mặt ai nấy đều lạnh đi và đen lại. Xong cả ba nhìn cô rồi quay sang Thăng Long xong lại nhìn cô rồi Thăng Long(Maito: mấy anh này cũng 'ít' có rãnh thiệt😑😑😑😑). Còn cô thì im lặng mặt như thể 'nói trước đi', không khí từ từ trở nên vô cùng 'nghiêm trọng'. Thấy không khí quá 'rê gợn' nên Băng Hoa mở miệng hỏi trước, đồng thời phá luôn bầu không khí 'u ám' lúc nãy và câu nói của Băng Hao phát ra cũng là tiếng lòng của hai người còn lại:
- Tiểu Nguyệt, đây là ai vậy??? Sao khi em lên thì quần áo của em lại như thế này?? Mặt cũng đỏ nữa
- À chắc là do hồi nãy em đi vướng mấy cái bức tường nên như vậy đó. Còn đây là Thăng Long, một trong bốn thần thú trong truyền thuyết
- Àaaaaa thì ra là vậy. Mà khoan... THẦN THÚ SAOOOOO????(đồng thanh)

Rồi sau đó, cô và các anh(bao gồm cả Thăng Long) đi vào cái xưởng(chap 18) ngồi nghỉ và kể lại lúc cô đi xuống hầm. Nghe cô kể xong thì mọi người hiểu ra và cũng tặng than vận số của cô quá may mắn. Tùy tiện đi xuống tầng hầm một chút đã tìm thấy cả một con thần thú làm 'sủng vật' luôn.

Khi xong thì rất cả đều quyết định sẽ ngủ ở đó, vì sắc trời cũng đã ngã tối rồi. Rồi cô và mọi người ăn tối, khi ăn xong thì tự nhiên cô nổi hứng đi dạo nên xin phép mọi người ra ngoài. Khung cảnh ở ngoài này vào buổi tối rất khác buổi sáng. Vào ban đêm, mọi thứ ở đây như chìm vào bóng tối, ánh sáng dịu dàng của lúc sáng đã biến mất, xung quanh được thay bằng  một màu đen u tối. Từng cơn gió liên tục thôi qua lại, nó càng làm xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn, tiếng gió như những lời oán than, kêu gọi của những binh sĩ và con người đã từng hi sinh và chết trên mãnh đất này. Ta như có thể thấy các linh hồn đang bao vây ta vậy.

Khung cảnh hoàn toàn khác buổi sáng. Nhưng nó cũng không làm cô chùn bước, vâng vì cô là người rất là 'tỉnh' nên dù có như thế nào thì cô cũng chẳng quan tâm. Rồi cô bắt đầu đi dạo, sau một lúc 'đi dạo' thì cô phát hiện không biết từ khi nào mà cô đi đến chỗ tầng hầm lúc sáng luôn. Cô đứng đó một lúc rồi xoay người định đi về thì bỗng nhiên mặt đất rung rung. Mặt đất chỗ cô đứng từ từ nứt ra rồi cô bị ngã xuống. Sau đó thì cô chẳng biết mình ra sao nữa vì lúc ngã xuống đất thì cô đã gần nhất xỉu rồi, trước khí ngất hoàn toàn thì trong đầu cô thâm chửi thề 'cô thề, cô mà biết đứa nào làm cái hầm này thì nhất định cô sẽ đập cho hắn ta đến nổi ba má nhì không ra luôn'

--------------------Ta là dãy phân cách tuyến đáng yêu-----------------------
Thật là đau. Đây là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi cô tỉnh dậy. Rồi cô tự hỏi, đây là đâu, ở đây không phải là chỗ lúc nãy cô ngã. Không lẽ có người đã cứu cô nhưng là ai ta. Có thể mọi người thấy cô đi lâu quá chưa về nên đi tìm cô rồi cứu cô chăng. Mà thôi, sao cũng được, miễn sao còn sống là được rồi(Maito: em kết câu này nhất của chị này👍👍👍👍)

Cạch
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa làm cô ngước lên. Nhìn xong gì cô đơ luôn, cô nghĩ không lẽ xuyên không thịnh hành đến nổi vậy sao. Các bạn biết vì sao không, vì người mới đi vào là garra, một người bạn của cô quen ở làng Cát. Còn người nữa là Itachi, anh của Sasuke, một trong những thành viên của Akatsuki.

Cô còn đang đơ vì chưa tiêu hoá được cái hình ảnh trước mắt thì đã nghe garra hỏi:
- Cậu có sao không??? Cậu là Ime phải không???
- Đúng vậy là tớ đây, sao cậu và anh Itachi lại xuất hiện ở đây
- Tớ cũng không biết nữa
- Thôi không sao, cậu kể sau cũng được. Mà đây là đâu vậy??
- Tớ không biết, tớ chỉ biết lúc tớ tỉnh dậy thì đã ở đây và gặp anh ta(Itachi). Tớ và anh ta đã nhiều lần tìm lối thoát nhưng không thấy. Rồi hôm nay tớ nghe thấy tiếng mức nên chạy lại xem thử thì thấy cậu ngất ở trên đá nên tớ đem cậu về luôn
- Cảm ơn cậu
- Ừ, mà thôi cậu nghỉ ngơi đi
- Ừ
Rồi Garra và Itachi đi ta ngoài để cô nghỉ ngơi. Cô nằm đó từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro