Chap 20: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cô thức dậy đi ra ngoài thì không thấy ai cả. Họ đi đâu vậy ta, cô nghĩ. Nhưng nhanh chóng để nó qua một bên rồi làm vệ sinh cá nhân. Khi làm xong thì cô thấy itachi đang ôm một số loại trái cây có màu và hình dáng kì lạ đi tới. Cô biết những trái này, lúc trước cô đã thấy trong một quyển sách cổ. Loại quả này khi ta ăn vào thì sẽ giúp thận lọc cơ thể, loại bỏ tất cả vết bẩn. Giống như tẩy tủy vậy nhưng nó lại tốt hơn tẩy tủy rất nhiều, nó không những thanh tẩy cơ thẻ rầm còn tái tạo lại những vết thương bên trong và ngoài cơ thể. Ví dụ, một người bị mù khi ăn quả này vào thì sẽ hết mù và thấy đường trở lại, hoặc một người bị bệnh tim hay bị ung thư kho ăn loại que này vào thì sẽ hết bệnh và cơ thể sẽ hoàn toàn như mới.

Nhưng loại quả này rất hiếm, vì một lí do gì đó nên nó đã nó đã bị biến mất lâu lắm rồi. Vậy tại sao anh itachi(Maito: vì hồi trước chị ấy bằng tuổi của naruto, sasuke, garra,sakura,...nên mình sẽ sửa lại chị ấy sẽ gọi itachi bằng anh)lại có nó. Cô hỏi itachi:
- Anh Itachi, quả này anh lấy ở đâu vậy?
- À lúc trước khi tụi anh đang tìm kiếm lối để thoát chỗ này thì đi lạc vào một mật đạo nào đó. Trong đó có một khi rừng rất xanh tươi, còn có ánh sáng nữa. Ở đó có rất nhiều cái cây có loại quả như thế này và nhiều loại khác nữa. Nhờ vào ăn mấy quả này nên bọn anh vẫn sống đến bây giờ đấy
- Vậy sau khi ăn những quả này có phải anh thây con mắt shaginran của anh đã không còn đau nữa. Cơ thể thì cảm thấy vô cùng khỏe và sảng khoái đúng không?
- Đúng vậy! Sao em biết
- Tại em có đọc thấy loại quát này ở trong một cuốn sách cổ. Trong đó có ghi loại quả này có thể chữa được tất cả các loại bệnh, dù nặng đến đâu đi chăng nữa khi ăn nó vào thì sẽ khỏi ngay.
- Thần kì như vậy! Vậy là bây giờ đôi mắt của anh....
- Đúng vậy, bây giờ mắt của anh đã không bị đau khi sử dụng shaginran rồi. Chúc mừng anh!
- Cảm ơn em
- Sao lại cảm ơn em chứ, em đâu có làm gì đâu
- Cảm ơn em vì đã em đã xuất hiện ở đây và cho anh biết tin vui này(Maito: ặc, câu này nghe nó có vẻ sai sai mà lại không biết chỗ nào sai sai quá là sao nhưng lại không tìm được chỗ sai rốt chỗ nào sai??? Haizzz thật là một lỗi quá là sai)

- Này, hai người bỏ quên tớ luôn sao
Hai người đang mắc kẹt trong không khí 'hường phấn'(Maito: đùa thôi)thì bị một tiếng nói đánh văng ra. Và 'bạn nhỏ' phát ra tiếng nói đó không si khác chính là garra. Cậu khi thấy cô chỉ lo nói chuyện với tên đáng ghét kia(Itachi) thì tức giận muốn 'bay' lên đấm thẳng vào mặt hắn ta(Maito: 'bay', cậu có ước mơ được làm siêu nhơn sao garra😂😂😂😂. Garra: biến*đen mặt, gằng giọng) Nhưng cố kìm trong lòng, ngoài mặt cậu nở nụ cười đánh thức hai người nhưng trong lòng cậu đã tưởng tượng đến cảnh cậu bầm Itachi ra làm trăm mảnh(Maito: hahahahah, ta cũng muốn thấy cảnh đó lắm*chế độ ác ma on*😈😈😈😈)

Có vẻ như Itachi cũng biết ý nghĩ của cậu(Maito: anh siêu thế, đọc suy nghĩ sao) nên đáp lại cậu bằng một nụ cười vô cùng 'tươi' và 'sáng chói' mù mắt người. Nếu có mất đám ninja nữ ở làng lá ở đây khi thấy anh cười chắc chắn là la hét ầm lên. Còn garra khi nhìn thấy ô cái nụ cười 'đáng yêu'( Maito: thật ta cậu ý nghĩ đáng đánh) đó thì tức điên lên nhưng cố kìm lại và cũng đáp lại 0000anh một nụ cười tươi rối, mắt hai người nhìn nhau bắn tia lửa điên(Maito: Aaaaaaa lạnh lùng công, ngạo kiều thị là đây*máu hủ nữ tăng vọt*😍😍😍😍)

Cô thấy hai người đó trao những câu nhìn 'thắm thiết' như vậy thì than trong lòng. Sao đi đâu cũng thấy cảnh này hết vậy, trên đó hết Sasuke, naruto rồi Akai và Tiểu Tuyệt, dưới đây thì Itachi và garra. Tại sao ông trời bất công vậy, đến bây giờ mà cô chưa có mảnh tình nao dắt vai. Mà, nói vậy thôi chứ trãi qua một kiếp đau khổ với tình yêu như vậy cô đã không còn niềm tin vào thứ tình yêu màu nhiệm mà các thiếu nữ mơ mộng để rồi khi tan vỡ lại đau đớn biết bao nhiêu.

Bỗng nhiên cô thấy mình giống nhân vật nữ hoàng asisu trong truyện nữ hoàng ai cập. Cô thấy cô và vị nữ hoàng ấy rất giống nhau, cô à cô ấy đều chết vì tình, yêu đến ngu ngốc, dại khờ rồi lại chết trong đau đớn. Cô và cô ấy cũng yêu người kia rất lâu, từ nhỏ đến khi lớn vẫn yêu. Nhưng rồi lại bị cướp bởi một cô gái khác, thật đang buồn mà cũng thật đáng cười. Ha nhưng không sao, bây giờ cô đã có thể thay đổi nó rồi. Cô sẽ không yêu ai cả vì trái tim cô đã qua đau khổ, nó mang rất nhiều vết thương đến nổi chẳng thể mang trên được nữa. Nên nó từ từ hình thành lên một bức tường, một khoảng cách vô hình mà không ai với tới được. Liệu sau này có ai sẽ phá vỡ bức tường bảo vệ và chữa lành cho trái tim mang đầy thương tích đó?? Đó là chuyện của sau này, chúng ta hãy cùng theo dõi cuộc hành trình của cô nha(Lưu ý: đoạn trên có liên quan đến một phần kí ức của cô)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro