Chap 6: Thu thập vật tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tuần cô luyện tập trong không gian thì cuối cùng cô cũng đã lấy lại gần được hết tất cả sức mạnh của cô rồi. Giờ cô phải đi thu thập vật tư để tích trữ cho mạt thế thôi, ở mạt thế thứ quý giá và quan trọng nhất đó chính là thức ăn, phương tiện di chuyển, nước, vũ khí, ngoài ra còn có thuốc, đồ dùng y tế, quần áo,....

Nhưng mình cô thì chưa đủ tiền để mua nhiều như vậy. Vì cô mới rời biệt thự họ Bạch, số tiền của cô chỉ còn mua đủ thực phẩm và một số chiếc xe quân đội. Với lại nếu cô mua với số lượng lớn vật tư như thế thì cô cần nhờ một người có chức quyền để không đả động đến những người khác. Nhưng mạt thế mà, dù có nhiều thực phẩm bao nhiêu đi nữa nhưng cũng sẽ hết, cô cần phải có một lượng thực phẩm vô cùng lớn, đủ để cho cô và mọi người không cần làm gì cũng có ăn đến hết đời, còn có thể dư dả cho con cháu đời sau nữa(tg: ôi trời, chị muốn làm như là 'tài sản nhiều đến nổi làm cho con cháu đời sau ăn sung mặc sướng vẫn còn' vậy hả. Tuyết Nguyệt: thì sao, có ý kiến, muốn ;đi thật xa khỏi trở về' hả*mắt đầy sát khí, trên tay cầm✂️✂️✂️✂️✂️*. Tg: dạ không, thôi em đi viết tiếp đây, chị cứ 'suy nghĩ cho tương lai' tiếp đi nhé*và tg cũng đi thật xa để "trở về")

Được rồi, sau mười phút mặc niệm à nhầm suy nghĩ cho số phận và tương lai sau này thì cô cũng đưa ra quyết định là đi nhờ ông giúp. Thế là cô lập tức chạy qua thư phòng của ông, nhưng giữa đường thì gặp cậu nên cả hai cùng đi tới thư phòng luôn, dù sao thì cô cũng không muốn giấu cậu về chuyện này. Đứng trước cửa thư phòng cô giơ tay lên gõ cửa
Cóc
Cóc
Cóc
Cô nói
- Cháu vào được không ông
- Ừ cháu vào đi
- Vâng

Nghe thế, cô mở cửa ta thì thấy ông đang ngồi trên cái lớn, đối diện ông là một cô gái nhìn có vẻ bằng tuổi cô. Rồi cô lên tiếng nói trước:
- Ông ơi! Cháu có chuyện "quan trọng" muốn nói với ông
Cô nhấn mạnh chữ quan trọng để cho ông biết nó quan trọng như thế nào. Ông nhìn cô gái kia một lát rồi xoay sang nói với cô:
- Cháu cứ nói đi, không sao đâu
- Dạ, việc cháu muốn nói là..., cháu muốn rất nhiều vật tư nhưng mà....
- À về chuyện đó cháu cứ lấy cái thẻ tín dụng này để mua quần áo đi
- Dạ không phải, cháu không phải là nói mua quần áo. Mà cháu muốn nhờ ông thu thập thật nhiều vật tư như thức ăn, nước, thuốc thang, vũ khí,....càng nhiều càng tốt
- Nhưng tại sao cháu muốn thu thập những thứ đó chứ?
- Vì cháu đã mơ thấy một ác mộng, cháu thấy cả thế giới đang bị phá hủy bởi tang thi, khắp nơi đều là máu và xác chết. Nên...,
- Cháu đừng sợ, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà
- Lúc đầu cháu cũng nghĩ vậy, nhưng cho đến khi...

Sau đó thì cô nhìn cô gái kia một lát rồi điều điều dị năng cho trên tay cô xuất hiện một ngọn lửa đen nhỏ. Lúc đầu thì ông nhìn ngọn lửa đen của cô với vẻ mặt ngạc nhiên cực kì nhưng sau đó thì dần bình tĩnh lại và vẻ mặt cũng trở lại bình thường. Cả cô gái đó thì đang thích thú nghiên cứu  hắc hỏa mà cô tạo ra. Một lúc sau thì ông nói:
- Cái này là gì vậy cháu?
- Thật ra, lúc đầu cháu cũng không tin nhưng sáng nay khi cháu thức dậy thì đã thấy như vậy. Thứ này được gọi là dị năng, ở mạt thế con người sẽ thức tỉnh cái này và tang thi cũng có nữa nên cháu mới tới đây nói với ông.
- Được rồi ông sẽ kêu người thu thập thật nhiều vật tư cho cháu và bắt đầu xây căn cứ từ bây giờ, còn đây là ba cái thẻ tín dụng mà ông đã muốn đưa cho con nhưng chưa có cơ hội, bây giờ con cứ lấy sài, có gì thiếu thì cứ nói cho ông
- Dạ
- Ừm, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi tham gia nữa được không(tg:'chị' nói như là đang tham gia trò chơi vậy đó)

-À xin lỗi vì đã bỏ quên cháu, tiểu Nguyệt đây là...
- Chị tên là Đỗ Băng Hoa, ông em và ông chị là bạn rất thân của nhau đó, đúng không Lãnh gia gia
- Ừ...đúng, đúng
- Ừm, chào chị, em tên là Lãnh Tuyết Nguyệt, rất vui được làm quen với chị
- Oaaaa..em dễ thương quá đi
- Iteeeee...đau, đau
- Hahahahahhh, mặt em giờ giống cái bánh bao quá, nhìn ngon quá đi
Rồi Băng Hoa cắn vào má của cô, huhu mặt cô đâu phải là cái bánh bao muốn ăn là ăn đâu, ác quá đi. Nhìn kìa chị ấy còn cười nữa, mặc dù chị ấy cười rất đẹp nhưng sao tự nhiên cô thấy sau lưng chị ấy lại mọc thêm cái đuôi và hai cái sừng nữa vậy. Đây là ác ma đội lốt thiên thần trong truyền thuyết sao, đúng là đáng sợ mà.

- Thôi, thôi, Băng..Hoa giờ cháu đi nói với ông cháu dùm ông về chuyện này nha
- Dạ
- Tiểu Tuyệt, bây giờ em đi mua đồ với chị nha
- Dạ
Cuối cùng cô xoay người qua nói chuyện với cậu, người bị lãng quên từ nãy đến giờ(tg: tội cho chàng trai ấy x2). Rồi cô chào ông và Băng Hoa xong cô dẫn cậu đi ra ngoài. Cô lái xe đưa cậu đi tới siêu thị lớn nhất thành phố, cô dặn người ta bán cho cô số lượng lớn vật tư và giao tới kho hàng gần biệt thự Lãnh mà cô đã mua. Cô mua rất nhiều, từ quần áo cho trẻ con, người già, thiếu niên cho đến nón, giày dép, bánh, kẹo, kem,...nói chung là trong siêu thị có bao nhiêu cô hốt hết.

Cô mới phát hiện ra là biệt thự ở trong không gian của có hai cái kho dưới lòng đất rất lớn, một bên là cái khi đông lạnh, còn một bên là cái kho bình thường, mà quan trọng nhất là khi để đồ vào kho thì thời gian ở hai nơi đó sẽ dừng lại, làm cho thực phẩm luôn luôn tươi ngon không bao giờ bị hư hay thiêu, dù để lâu đến mất nào cũng vậy nên cô có thể tích trữ đồ có hạn sử dụng như bánh kẹo, nước ngọt,...

Tiếp theo thì cô dắt cậu đến một tiệm bán hạt giống, cô mua rất nhiều các loại hạt giống khác nhau và dụng cụ làm vườn. Vì trong không gian có rất nhiều đất trống nên cô có thể chăn nuôi và gieo trồng tuỳ thích, với lại đất, cỏ và không khí trong không gian tốt hơn gấp trăm lần ở bên ngoài và cô cũng có thể ở ngoài dùng linh lực truyền vào không gian để nó tự chăm sóc cây cối và chăn nuôi dùm cô. Tiếp theo cô đi đến nông trại, nơi bán gạo,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro