Chap 7: Mạt thế đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau
3:30 sáng trước mạt thế
Cuối cùng sau mấy tháng vất vả lên kế hoạch mua vật tư và xây dựng căn cứ thì cũng đã hoàn thành, cô cũng đã chỉ cách cho cậu và ông bà, hiện giờ mặc dù là không thể tay không chấp 100 người nhưng 50 thì vẫn có thể. Cậu, ông bà, Đỗ gia gia(ông của Băng Hoa) và Băng Hoa cũng đã thức tỉnh dị năng, cô cũng đã chỉ cho mọi người cách điều khiển và tăng cấp luôn rồi. Nếu mọi người mà phải đối phó với tang thi cấp 1-5 thì không có gì đáng lo ngại. Và hôm nay chính là ngày cuối cùng của nhân loại, ngày mà nhân loại bắt đầu cuộc sống trong địa ngục. Từ 4:00 giờ sáng ngày mai thì bệnh dịch mang tên virus zombie sẽ hoành hành khắp mọi nơi và đó cũng là ngày diệt vong của nhân loại. Là sự kết thúc của một kỉ nguyên thanh bình và nó cũng là sự bắt đầu cho cuộc sống mới của con người.

Chỉ qua ngày mai thôi ta sẽ thấy thế giới như được rửa mới bởi máu và xác người. Mạng người như cỏ rác, kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết, đó là chân lí của thế giới mới. Ta không thể dựa vào bất cứ ai mà sống, vì nếu thế ta sẽ chỉ có kết cuộc là vô cùng thê thảm. Ta chỉ có thể dựa vào chính sức mình để vươn lên, dẫm đạp lên kẻ khác mà đi, nhân từ với kẻ thù chính là tự hại bản thân, câu nói này không sai một chút nào.

Cô đương nhiên là biết điều đó, nếu giờ mà cô vẫn không hiểu điều đó nữa thì thật uổng cho  ba đời người mà cô đã trải qua rồi. Nếu là lúc trước khi chưa lấy lại được kí ức thì cô không chắc nhưng bây giờ cô sẽ không bao giờ mềm lòng với kẻ khác, cô còn phải bảo vệ tiểu Tuyệt, ông, bà, mọi người và cả Băng Hoa nữa, dù chỉ mới quen chị ấy không lâu và chị ấy cũng không có xuất hiện ở kiếp trước của cô nhưng cô biết chị ấy rất tốt, mặc dù chị ấy hay nhéo mặt cô, thích phá và chọc cô tức điên lên mỗi khi cô và chị gặp mặt, tính tình cũng có chút không giống con gái(tg: chị chắc là 'chị ấy' là con gái?) nhưng thật ra chị ấy là một người vô cùng tốt bụng, lúc cười lên cũng  xinh đẹp vô cùng(tg; chị ơi, chị bị lừa rồi, 'chị ấy' không có tốt như chị đã tưởng tượng đâu)

Bây giờ cô đang ở trong không gian luyện tập, cô đã lấy lại được hết tất cả sức mạnh và thể lực của những kiếp trước rồi. Chuyện về không gian cô cũng đã nói với mọi người biết rồi. Hiện giờ dị năng hắc hỏa của cô cũng đã ở cấp 25. Và cô cũng đã phát hiện ra một điều là cái nhẫn Ngọc lục bảo mà bà lão kì lạ đã cho cô ở siêu thị cũng là một phần của không gian, khi cô vô tình làm cho tay mình chảy máu thì nó rơi xuống chiếc nhẫn và chiếc nhẫn đã phát sáng rồi biến mất. Lúc cô vào không gian thì thấy không gian trở nên khác hơn, khác này không phải theo hướng xấu mà là theo hướng tốt.

Trước kia cô có gieo trồng một số loại cây, chúng lớn lên rất nhanh, chỉ trong vòng 4 tháng là cô đã có thể thu hoạch. Mà trái nào cũng to và ngon hết, cả lúa cũng vậy. Còn về chăn nuôi thì cô có dùng linh lực xây hai khu, một khu là để trồng trọt còn một khu là chăn nuôi. Khi chăn nuôi thì cô đang nuôi những con gà, bò trong chuồng còn cá và một số hải sản thì cô nuôi ở cái hồ lớn mà cô đã tạo. Một phần ba nước trong hồ là nước lấy từ cái thác nên hải sản và cá ở đây ăn vào vô cùng tốt cho dị năng giả.

Còn sau khi chiếc nhẫn và không gian của cô hợp lại thì số cây quả cô gieo trồng càng phát triển nhanh hơn, chỉ trong 2 tháng mà đã trưởng thành rồi, trái nào trái nấy cũng to và ngon ngọt vô cùng. Hải sản cô nuôi cũng bổ dưỡng hơn, nước trong thác không chỉ có thể tẩy tủy mà sau khi uống vào lần nữa thì có thể giúp dị năng giả hồi phục linh lực nữa. Căn biệt thự trong không gian cũng lớn hơn trước và có nhiều nơi mới hơn, giờ nhìn nó như cung điện vậy. Aki của cô cũng đã trở lại, phải nói Akita nhìn rất đẹp nha, đẹp hơn cả vị hôn phu cũ của cô nữa.

Và bây giờ cô đang ở trong sảnh biệt thự Lãnh gia. Ở đây còn có cậu, ông, bà, Đỗ gia gia, Băng Hoa và một số thuộc hạ thân tín của hai gia gia. Mũi kim đồng hồ nhích từng chút từng chút một, bầu trời bên ngoài cũng trở nên tối tăm hơn rồi đột nhiên một vệt sáng màu tím chiếu xuống. Những người mà đang bất tỉnh trong những ngày qua tỉnh dậy và trở nên xấu xí. Những con người à không là tang thi chứ bắt đầu cắn người bên cạnh mình. Tiếng la, tiếng hét và tiếng gào thét của tang thi và cả con người vang lên, nó như là tiếng chuông báo hiệu cho nhân loại biết kỉ nguyên của họ đã kết thúc, đó chính là bước ngoặc lớn cho thế giới và con người. Mạt thế cuối cùng cũng đã kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro