Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làn sương mờ ảo kỳ lạ nhưng có sức hút khiến người khác không tự chủ được mà tiến vào.

Bên trong làn sương là một ngọn núi được bao phủ bởi sương mù.

Tiến vào bên trong có những ngôi nhà được xây dựng một cách hoàn hảo nhưng những gì có thể thấy được chỉ là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo.

Đến một sơn động dưới con sông, bên trong là những khối nhủ băng lạnh lẽo.

Bên trên mấy bậc thang đá, một người đang ngồi ở đấy đánh đàn tranh.

Y mặc bộ y phục trắng toát, tóc dài buộc gọn gàng, trán đeo mặc gạch thêu họa tiết mây.

Thần sắc y nghiêm nghị cấm dục nhưng lại toát lên vẻ cô đơn khó tả.

Tăng!

Ngón tay y gảy nhẹ một dây đàn, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng.

Y ngước mặt lên nhìn về phía trước, gương mặt y bị phủ bởi sương mù nên không nhìn rõ nhan sắc.

Giọng y nhẹ nhàng cất lên gọi hai tiếng

Ngụy Anh

_________________

Trong một căn phòng xa hoa, chàng thiếu niên tầm 18 tuổi đang say giấc bây giờ lại ngồi dậy ngơ ngác nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới tỉnh lại, cậu vò mái tóc đen đến rối tung.

"Haizzz, lại là giấc mơ kỳ lạ đó"

Cậu đi vscn sau đó đi xuống nhà.

Bác quản gia đã đứng sẵn ở đó, vừa thấy cậu đã ông đã cúi người chào.

"Thiếu gia, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ"

"Ừm"

Cậu đi tới bàn ăn đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu dùng bữa.

Sau khi dùng xong bữa sáng cậu gọi người đưa bản thân đến nhà một người bạn.

Vừa bước xuống xe cậu đã nhìn thấy người bạn ấy đang đứng chờ, cậu vẫy tay chào nhiệt tình hệt như một đứa trẻ.

"Lâm Lâm, bên này bên này"

Tô Triết Lâm nghe thấy giọng nói quen thuộc của tên bạn mà mình đang chờ thì ngẩn đầu nhìn quanh tìm kiếm, sau khi thấy cậu hắn liền hắc tuyến.

Đi nhanh đến bên chỗ cậu, hắn không kiềm nổi mà đấm vào đầu cậu một cái.

"Hẹn 8h mà sao 10h mới đến hả, nói lý do xem nào Ngụy Vô Tiện"

Ngụy Vô Tiện cười hề hề, cậu đưa tay gãi gãi má cười gượng

"À thì...có chút việc bận"

"Việc bận hay ngủ quên"

Tô Triết Lâm đen mặt nhìn tên bị mình nói trúng tim đen kia.

"Hehe à thì..."

"Haizzz, bỏ qua đi, dù sao cũng chưa muộn, mau đi thôi"

Quá quen với cái tính này của thằng bạn thân nên Tô Triết Lâm cũng chỉ biết thở dài.

"Hehe, mình biết Lâm Lâm là tốt nhất mà"

Thấy mình được tha Ngụy Vô Tiện liền câu cổ Tô Triết Lâm kéo đi.

Cả hai đi đến một buổi đấu giá những món đồ cổ, do Tô Triết Lâm có sở thích suy tầm đồ cổ nên thường xuyên đi mua các món mà mình ưng ý, hôm trước Ngụy Vô Tiện thấy việc này thú vị liền muốn đi cùng hắn.

Sau một lượt các món đồ được đưa lên, có rất nhiều người mua được chúng, Tô Triết Lâm cũng mua được hai món mà mình ưng, còn Ngụy Vô Tiện thì ngồi một bên chống càm vì cảm thấy nhàm chán.

"Đã nói nơi này không hợp với cậu mà không nghe"

Tô Triết Lâm liếc mắt sang liền thấy Ngụy Vô Tiện chống càm nhàm chán liền nói, ngay từ đầu hắn đã biết cậu không hợp nên nói cậu không nên đến, nhưng Ngụy Vô Tiện là ai cơ chứ, là một tên đại cứng đầu, cậu đâu dễ dàng nghe lời ai đó đâu.

"Ai biết được nó sẽ nhàm chán như vậy chứ"

Ngụy Vô Tiện xụ mặt, lúc đầu cứ tưởng nơi này sẽ có thứ thú vị ai ngờ được nó lại nhàm chán chứ.

"Cứ xem chút đi, thấy món gì hợp ý thì mua"

Nói qua loa một câu Tô Triết Lâm liền dời sự chú ý của mình sang mấy món hàng được bày ra trên sân khấu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro