Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các món đồ cổ được đấu giá ngày một ít đi và Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tìm thấy món đồ nào thú vị cả.

"Tiếp đến là một miếng ngọc được kiểm chứng có độ tuổi hơn ngàn vạn năm"

MC nói xong liền ra hiệu cho trợ lý kéo tấm vải che chiếc hộp kính ra.

Bên trong hộp kính là một miếng ngọc bội màu đen có dây tua màu đỏ rực, bên trên ngọc bội có những họa tiết kỳ lạ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Ai nấy đều muốn có miếng ngọc bội này.

Riêng Ngụy Vô Tiện ngồi ngơ ngác nhìn miếng ngọc bội ấy, cậu có cảm giác nó rất quen thuộc đối với mình, cảm giác như chính mình đã tạo ra nó vậy.

Tô Triết Lâm ngồi cạnh thấy phản ứng kỳ lạ của cậu liền đưa mắt nhìn xuống miếng ngọc bội rồi lại nhìn cậu.

"Muốn có nó sao"

"Hả à ừm, tự nhiên mình muốn có nó"

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi liền trở về trạng thái bình thường, cậu cười cười chỉ tay về phía ngọc bội mà nói.

"Giá khởi điểm của miếng ngọc bội này là 30000 vạn"

"50000 vạn"

"80000 vạn"

"100000 vạn"

"400000 vạn"

"..."

Sau khi MC nói ra giá khởi điểm tất cả liền nhao nhao ra giá mong sao có thể dành lấy miếng ngọc ấy về tay.

" 20 triệu"

Tất cả quay sang người vừa đưa ra cái giá đó, là Tô Triết Lâm.

"Oh, Tô thiếu gia đã ra mức giá 20 triệu, có ai muốn ra giá cao hơn không"

MC vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ, Tô Triết Lâm là khách quen của các cuộc đấu giá mà họ tổ chức, là đại thiếu gia của Tô gia nên hắn càng được hoan nghênh ở đây.

"25 triệu"

Một lão già béo ú như một con hà mã lên tiếng, hắn đưa mắt khinh thường nhìn cậu và hắn.

"Ranh con thì về nhà chơi đi, đừng có ở đây dành đồ với bổn đại nhân ta"

Nghe thế Tô Triết Lâm khó chịu nhíu mày, hắn nhớ không lầm từng thấy gã béo này ở trên báo.

Gã béo là một chủ của xưởng dệt may có tiếng ở B và C thị, hai thành thị nổi danh với cái tên thành phố đông dân cư nhất nước, đồ của xưởng gã làm ra rất được yêu thích nên đã đến S thị, thành phố trung tâm nước Z này mở thêm một xưởng nữa.

Gã chỉ mới lên đây được vài hôm nên chắc chưa biết đến danh tiếng của Tô gia rồi.

"Oh, xem ai nói kìa Lâm Lâm, tưởng ai nổi tiếng lắm hóa ra là một con heo mập haha"

Ngụy Vô Tiện không quản có người đang nhìn mình mà dựa vào vai Tô Triết Lâm mà vừa nói vừa cười.

"Đúng vậy, chỉ là một con heo mập thôi nên không cần để ý tới làm gì"

Tô Triết Lâm nhếch mép khinh thường tự mình cuốn theo lời nói của thằng bạn thân. Một kẻ chưa biết đến Tô gia mà cũng có gan lên mặt, đúng là không biết xấu hổ mà.

"Tụi mày nói ai là heo hả tụi ranh con kia"

Lão béo đương nhiên là đã bị hai người chọc giận, mặt gã đỏ lên chứng tỏ bản thân gã đang vô cùng tức giận.

"Bọn này nói ông đó, heo mập à"

Ngụy Vô Tiện chống càm nhếch mép rồi hướng MC.

"30 triệu, món này ta nhất định phải có"

MC ngơ ra một chút rồi tiếp tục công việc.

"30 triệu từ phía Ngụy thiếu, có ai ra mức giá cao hơn không"

Sau hai tiếng đếm của MC, cứ ngỡ không còn ai ra giá nữa thì tên béo kia lại tiếp tục ra giá cao hơn.

"50 triệu, thứ đó phải là của ta"

Gã béo cao giọng, tới lúc này tất cả mọi người ai nấy đều nhìn gã với con mắt e ngại.

Bộ gã không biết hai người gã đụng vào là ai à, là Tô thiếu của Tô gia và Ngụy thiếu của Ngụy gia đó, ở S thị này ai ai mà chả biết Tô gia và Ngụy gia là hai trong bốn thế lực lớn không nên chọc vào à.

Bộ gã từ dưới quê mới lên sao, chọc giận hai vị tổ tông đó không sợ bị Tô gia và Ngụy gia trả thù à.

Từ từ ánh mắt của tất cả chuyển sang chế nhạo mà nhìn gã, chọc giận hai bị tổ tông này thì gã đừng mong sống yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro