Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện thấy gã muốn dành đồ của mình liền tức giận đến phồng má, cậu quay sang giả vờ giận dỗi với Tô Triết Lâm.

"Lâm Lâm cậu nhìn xem, cái con heo kia thế mà lại dành đồ với mình kìa, cậu mau làm gì đi chứ"

"Hm..."

Ánh mắt Tô Triết Lâm nhìn gã lạnh nhạt, miệng hô to cái giá khiến tất cả ngỡ ngàng kể cả gã béo đó

"1 tỉ"

"1...1 tỷ, Tô thiếu ra giá một tỉ, còn khách nhân nào muốn ra giá tiếp không"

MC đổ mồ hôi như suối với hai vị thiếu gia này, trong lòng cầu mong gã khách nhân béo ú kia không chọc giận hai người đó nữa, nếu không có thể liên lụy tới công ty họ mất.

"Hừ, tụi nhóc ranh các ngươi làm gì có nhiều tiền thế chứ, nhìn cách ăn mặc thì chắc cũng chỉ đến từ mấy gia đình khá giả có chút tiền, nói giá cao như vậy có chắc là trả được không đó"

Tới nước này không đợi cho hai người nói nữa mà đã có một phu nhân không chịu nổi tính này của gã bước ra nói.

"Xin hỏi ngài đây là ai mà lại nói vậy"

"Ha, ta là Ngô Các Mã, ta là chủ của xưởng may dệt Mã Viêm"

Sau khi nghe gã nói cả khán phòng kể cả MC cùng trợ lý đều cười rộ cả lên.

Gã thấy mình bị cười như vậy liền vừa khó chịu vừa khó hiểu tức giận.

"Ra vậy, ngài đây nghĩ rằng bản thân mình đều trên tất cả khi chỉ là chủ xưởng dệt may nổi tiếng ở B và C thị sao"

Một người đàn ông đến gần gã mà khinh thường nói.

"Trong số tất cả mọi người ở đây ông đều không bằng một góc nói gì đến hai vị đó"

Gã béo bị một vị phu nhân nói thế liền điên tiết lên.

"Hai đứa nó là ai chứ, cũng chỉ là một lũ nhóc ranh mà thôi"

Một lần nữa khán phòng đều cười lên.

"Đúng là quê mùa, hai người đó là Tô thiếu - Đại thiếu gia của Tô gia và Ngụy thiếu - Đại thiếu gia của Ngụy gia đó, là hai trong bốn gia tộc có tầm ảnh hưởng to lớn ở S thị này và cả nước Z lẫn thế giới đấy"

Gã nghe xong liền ngơ ra rồi mặc trắng bệch hẳn đi rồi cứng nhắc quay đầu nhìn hai người bọn họ.

"Hehe, vậy ông tính làm gì tụi nhóc ranh tụi tui"

Ngụy Vô Tiện cười vô tư, nhưng vào mắt gã béo nụ cười ấy hệt như một ác ma đến từ địa ngục vậy.

Gã sợ hãi cùng nhục nhã mà nhanh chân rời đi.

Tất cả được một phen cười vui vẻ bởi trò mèo của gã.

Tô Triết Lâm cười vui vẻ còn Ngụy Vô Tiện thì không kiên nể gì mà ôm bụng cười nghiên ngã.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng mua được miếng ngọc bội kia với giá 1 tỷ.

Cuộc đấu giá tiếp tục được diễn ra, thêm một vài món nữa cuối cùng buổi đấu giá hôm nãy đã kết thúc.

Tô Triết Lâm và Ngụy Vô Tiện đi đến phòng trao đổi lấy món đồ đã đấu giá được hôm nay.

Ngụy Vô Tiện hài lòng cầm lấy hộp kính nhỏ đựng miếng ngọc bội kia, cậu vui vẻ cùng Tô Triết Lâm đi khỏi chỗ đó.

Ngồi trên xe riêng của Tô Triết Lâm, cậu cứ ôm lấy cái hộp mà cười cười mãi khiến cho hắn cảm thấy buồn cười.

"Sao vậy, thích nó tới vậy à"

"Tất nhiên rồi, dù không hiểu tại sao nhưng tự nhiên mình cảm thấy rất vui a"

Ngụy Vô Tiện ngồi ghế phó lái mà cứ cười ngã nghiên như một đứa trẻ mới nhận được một món đồ chơi yêu thích vậy.

"Hm...theo thông tin mà mấy người ở đó nói thì miếng ngọc bội này tên là Âm Hổ Phù"

Đang cầm lái Tô Triết Lâm quay sang nói.

"Âm Hô Phù à"

Ngụy Vô Tiện nhìn chầm chầm miếng ngọc bội thông qua lớp kính, cậu có cảm giác như nó không phải là một miếng ngọc bội bình thường.

Lạ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro