🍎Chương 2.🍎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinh Tố Tố đang nằm gặm táo đọc truyện và ôm Bạch Mặc tự động thu nhỏ thành hình dáng tự vệ thì có người gõ cửa. Lúc đầu cô khá bất ngờ nhưng chuyện nào cũng trải qua rồi thì sợ đết gì nữa.

Ai lại đến đây nhỉ? Hinh Tố Tố bước ra ngoài mở cửa thì thấy có một cô gái khoảng 15- 16 tuổi. Cắt tóc ngang vai màu nâu hạt dẻ. Gương mặt ưa nhìn, ừm, để cô lục lại trí nhớ coi, à, đây là Lê Na. Bạn của nguyên chủ đây mà. Lúc trước nguyên chủ thường xuyên bị lừa nhưng may không mất nhiều tiền lắm, cũng không mất sắc. Cũng may không dở trò linh tinh. Còn hôm nay đến để làm gì đây? Má, con bé mới 15 mà lươn lẹo gớm.

(Hình ảnh)

"Cậu có chuyện gì sao Lê Na?"

Trên mặt Lê Na thoáng qua tia giật mình khi nhìn thấy gương mặt cô, chắc tại trông xinh hơn :^33. Còn Lê Na, cô bé mỉm cười. Nói với cô: "Tố Tố à, gần đây mình thấy trên mạng có nhiều bài nói tận thế sắp tới nên mình muốn cùng cậu đi mua đồ. Chuẩn bị vẫn hơn đúng không? Với lại, mình muốn cùng cậu ở chung vài hôm cho đỡ sợ, nha?"

Hinh Tố Tố cười cười "Nhưng mình chỉ còn khoảng 611,5 tệ. Chị gái và chú mình đã khóa thẻ vì gần đây có vụ cướp bóc sợ mình không quản được nên khi nào vô cùng cần thiết mới đưa." Cô bày ra vẻ khó xử, trong nội tâm lại khẽ hếch cằm. Kiếp trước chị mày trong đội kịch quốc gia đấy nhé. Với hết tiền rồi nên đành nói thế chứ sao giờ?

Lê Na vẻ mặt hơi bấy ngờ. "Khô... không sao, vậy chúng ta đi thôi."

Một tuần trôi qua coi như khá tốt đẹp. Lê Na thì đang phân vân, trực giác nói cho cô bé biết mạt thế tới là sự thật nhưng đã 1 tuần trôi qua mà không sảy ra chuyện gì. Cho đến vào buổi sáng đầu tuần khi bầu trời bỗng tối om, khắp nơi bão dông gió rét. Con người hàng loạt ngất đi thì hai người nào đó hiếm lắm mới có suy nghĩ chung. Mạt thế tới.

Tố Tố đi lại gần sofa ngồi xuống rồi bật TV lên, các kênh thời sự đều đưa tin khuyên rằng người dân hãy ở yên trong nhà và đừng quá lo lắng. Cô khẽ cười, đừng quá lo lắng? Vậy kênh này không đáng tin rồi. Bộ họ không thấy mưa 'sao băng' vào buổi sáng ngoài kia sao? Các nhà khoa học để chưng à? Tóm gọn là cô vẫn nên lo cho mình đi thôi.

"Tố... Tố Tố, mạt thế tới rồi." Lê Na run rẩy bước tới nắm cánh tay cô, hai mắt rưng rưng. Vậy mà không khóc? Cô bé này, không dễ xơi lắm đâu nhỉ?

P/s: Mình xin nói trước một vấn đề là ban đầu mình định cho Lê Na làm vai phản diện nhưng lại thôi vì ẻm đáng yêu lắm :333 Vài tập nữa thì giống giống bạch liên hoa nhưng mấy tập sau nữa lọt hố nữ chính nha :33 và em ý sẽ có quàng tử đời mình nên mọi người khỏi lo.

"Ừ, đừng sợ." Hinh Tố Tố nhẹ giọng an ủi. Mùi hoa gì thoang thoảng quanh đây :^)))

Cả hai yên lặng ăn xong bữa sáng rồi ai trở về phòng người ấy. Tố Tố định tu luyện cả ngày trong phòng nhưng nghĩ đến Lê Na phải lủi thủi một mình dưới phòng nên lại xuống. Lê Na là trẻ mồ côi, khá giống cô kiếp trước nên đương nhiên có phần thông cảm cho cô bé. Ai mà nỡ nhìn cô bé dễ thương như vậy đau lòng đâu.

"A, Tố Tố. Cậu xuống rồi." Lê Na thấy cô xuống thì sắc mặt vui mừng. "Nãy giờ cứ có người gõ cửa, tớ sợ là người xấu nên đành đợi cậu xuống mới nói cho cậu biết."

Tố Tố khẽ ừ 1 tiếng. "Để tớ đi mở cửa. Cậu lấy nước đi." Nói rồi cô đi ra ngoài nhìn vào trong mắt mèo ở cửa. Là hai người đàn ông. Một người đi trước khoảng 23- 24 tuổi. Người đằng sau khoảng 35-36 tuổi. Mặt mày bặm trợn. Người kia thì lại khá ưa nhìn. Hinh Tố Tố mở cửa, hai người bên ngoài liền đơ ra 1 lúc. Họ gõ cửa khá lâu rồi với lại... họ không nghĩ trong nhà có hai cô bé như vậy. "Hai người vào đi."

Khi cả ba yên vị trên ghế thì riêng Tố Tố bế Bạch Mặc (bị bỏ quên) đứng ở một góc. Người thanh niên nhìn có vẻ ít chật vật hơn lên tiếng. "Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai tiểu thư. Nhưng hiện tại mạt thế tới, chúng tôi liều mạng mới chạy qua đây được. Tôi xin tự giới thiệu chút, tôi tên Tiêu Giác. Năm nay 23 tuổi. Dị năng giả hệ Phong. Trước kia là vận động viên bơi lội. Còn đây..." Mạt thế mới đến có 1 ngày mà đã có người phát giác chạy đi tránh chỗ đông người, cho dù bản thân là tổng số cực kỳ hiếm gặp có dị năng vẫn không kiêu ngạo. Bản thân còn cảm thấy có lỗi khi làm phiền người khác khi biết đây là tận thế, nói chung tạm được. Còn về tên trung niên kia, hắn cướp lời của Tiêu Giác. "Tôi là Tiểu Cường, 35 tuổi. Làm bảo vệ, dị năng hệ tốc độ." Lê Na cười cười, lộ vẻ đã hiểu "Tôi là Lê Na, 15 tuổi. Dị năng... hệ thủy." Nói xong còn như có như không nhìn qua Tố Tố. Nội tâm gào thét. 'Tố Tố đừng giận, Tố Tố đừng giận' Vì cô bé chưa nói cho Tố Tố biết mình có dị năng ấy mà.

Hinh Tố Tố chỉ cười, cho ánh mắt không sao. "Hinh Tố Tố, 15 tuổi. Dị năng..." Lúc này bỗng có tiếng hét "Aaaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro