🍎Chương 3.🍎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cường không hiểu sao lại xuất hiện ở chỗ Tố Tố, tay thì bị bẻ quẹo sang 1 bên. Tố Tố cười nhạt, nãy giờ hắn nhìn người cô bằng ánh mắt đáng ghét là cô muốn sử hắn rồi. Ai ngờ lại tự động dâng tới, ngu gì không xử lí luôn. "Hệ lực lượng." Hinh Tố Tố tủm tỉm cười. Kéo hắn ra gần cửa sổ, thả từ tầng 3 xuống. Hai người kia nhìn thấy, mặt cũng chỉ tái đi chút chứ cũng không ý kiến gì. "Mấy người sau này sẽ còn nhìn thấy nhiều chuyện đáng sợ hơn thế này nữa. Nên nhớ, đây không phải thế giới trước kia. Đây là mạt thế."

Cô nói rồi đi vào trong bếp, nói vọng ra "Định nhịn đói à lũ kia!!" Cô đang cảm tưởng mình là mẹ vịt đang quát lũ con về nhà ăn cơm ấy. Thở dài bất lực. Không khí trong bếp im ắng lạ thường, khi ăn xong thì Lê Na với Tiêu Giác tranh nhau rửa bát. Còn bà mẹ già Tố Tố thì ra ngoài phòng khách làm dáng vác đùi lên bàn vẻ bất cần đời, bét gơooo :vv Hai con người kia sau khi 'cùng nhau' rửa bát thì cũng ra ngoài phòng khách. Tố Tố chỉ phòng cho Tiêu Giác rồi định về phòng. "Khoan đã Tố Tố!!" Lê Na vẻ mặt vội vã, chạy lại chỗ cô. "Uừm... cậu vào phòng cùng mình một lát được không?" hửm? Tiểu Lê đang  định nói gì sao?

"Được thôi." Cô đi theo Lê Na vào phòng của cô ấy, tìm lấy một cái ghế rồi ngồi xuống. "Cậu định bảo mình chuyện gì?" Lê Na vẻ mặt lưỡng lự, "Tố Tố, cậu không giận tớ việc tớ dấu cậu có dị năng chứ? Thật ra tớ cũng mới biết, định nói cho cậu nhưng lại có hai người kia đến nên... nên tớ chưa kịp nói cho cậu biết." Cô chỉ cười, Tiểu Lê có phải coi cô thành mẹ vịt rồi không? "Mình đâu giận, thật ra mình cũng mới biết mình có dị năng lực lượng nhưng chưa kịp nói cho cậu mà. Chúng ta huề rồi."

Thật ra cô cũng không hẳn có dị năng hệ lực lượng, chẳng qua là luyện tập sức lực cùng với dị năng nên được hàng tặng kèm thôi. "Mình thật ra có hai hệ, một là hệ thủy và hai là hệ không gian. Cậu yên tâm, trong mạt thế tớ nhất định sẽ cố gắng bảo vệ cậu." Ánh mắt Lê Na kiên định, không chứa tia giả dối làm cô vừa bất ngờ, vừa vui vẻ. Vậy là lại có thêm một đồng bạn. Chỉ là cô không ngờ Lê Na có hai dị năng mà lại nói cô biết. Cô đành mở miệng trêu chọc, "Hắc hắc, Tiểu Lê, không ngờ cậu lại có hai dị năng. Nhất định phải bao nuôi mình nha." Chọc cho cô bé Lê Na da mặt mỏng đỏ cả mặt.

"Đừng trêu mình mà." "Mình biết rồi, mình cũng là song hệ, hệ mộc nữa này." Lê Na thấy thế thì vui mừng, thầm nghĩ nếu vậy Tố Tố có lẽ sẽ có thêm một cái bùa bảo hộ nữa trong mạt thế rồi. Sẽ ít người bắt nạt được cậu ấy hơn. Chị đừng lo chị Na ơi :))) Chỉ có con mén này đi chọc người khác chứ làm gì có con mẹ nào dám chọc nó. "Tiểu Lê thấy chưa, chúng ta đúng là hợp nhau quá rồi." Mặc dù cô còn hệ thủy hỏa và một cái không gian nữa nhưng cô không định nói cho Tiểu Lê biết. Không phải vì cô không tin cô bé mà là cô sợ cô bé biết nhiều sẽ gặp nguy hiểm thôi.

"Tiểu Lê, hôm nay mình ngủ với cậu nha." Chưa đợi người ta đồng ý đã bổ nhào lên người ta, thế này thì không cũng thành phải đồng ý rồi. Mà sau ngày hôm nay, hai người trở thành đôi bạn tri kỷ, gắn bó không rời. Sáng sớm hôm sau, hai người nào đó đi xuống lầu. "Tiểu Tố, sao cậu lại bảo mình dậy sớm như vậy? Bây giờ mới 4h, ngoài trời vẫn còn tối mà." Thật ra ở mạt thế, 8h giờ mới sáng, còn chiều 4h đã tối rồi. "Suỵt, cậu cứ đi theo mình đã." Tố Tố dẫn Lê Na xuống nhà kho chứa đồ ăn cả hai đã mua, nhà kho này to có thể sánh bằng sân cầu lông. Có thể ăn tới 1, 2 năm chứ đùa. Đấy là còn chưa kể xăng, thuốc, vân vân, cô còn lén bán hết trang sức lúc trước của nguyên chủ để chưng đem mua cho cô bé một chiếc xe việt dã cải tạo giống mình để đấy rồi.

"Cậu mau thu hết vào không gian của cậu đi." Lê Na ngạc nhiên nhìn Hinh Tố Tố. "Nhưng... như vậy cậu.." Hinh Tố Tố cười cười, "Cậu đừng lo cho mình làm gì, đằng nào thì chúng ta chẳng phải đi. Cậu có không gian thì thu vào thôi, thu cả đám xăng xe thuốc men gì đấy kia nữa." Lê Na cười tươi nhìn cô, thu hết vào không gian của mình. Khi cả hai thu xong thì cũng đã 6h, Cô với Tiểu Lê mới đi lên nhà. Trong tủ lạnh còn có thể ăn đến 1 tuần nữa. Không lo. "Tiểu Tố à, không gian của mình chật ních luôn rồi, cũng may thu vào vừa đủ." Tố Tố cũng cười, cô bé, em được độ rồi đấy.

Cả hai lên nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa dọn ra thì Tiêu Giác cũng dậy. Cả ba cứ thế sống được 5 ngày, tình cảm của Lê Na và Tiêu Giác tiến triển khá tốt, nhưng sao cô cứ cảm giác bản thân mình là một bà mẹ đang phải bảo vệ con gái tiểu bạch thỏ phòng cho con sói xám nào đó ăn mất nhỉ? Đau đầu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro