🍎Chương 4.🍎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ 6, có một tốp người đến gõ cửa nhà cô. "Xin hỏi có ai ở nhà không?" Tố Tố đang ôm Bạch Mặc (Bị lãng quên) nằm dài ra ghế, hai mắt cá chết nhìn hai con người kia tình tứ nhường qua nhường lại miếng táo. Em ăn đi~, không anh ăn trước đi~ Có lẽ ngay cả Bạch Mặc nhìn cũng thấy ngứa mắt nên nhảy lên đớp miếng táo rất ưu nhã rồi lại xoay người nằm trong lòng của Tố Tố. Lúc đấy cô chỉ muốn cho nó 1 tràng pháo tay.

Bên ngoài cửa kiên nhẫn gõ thêm 1 lần nữa. "Xin hỏi có ai không?" Lúc này Tố Tố mới ngẩng đầu, đi ra bên ngoài mở cửa. Bạch Mặc rất tự giác nằm lên vai cô. À mà nhắc mới nhớ, không biết cấp bậc dị năng của hắn ở mức độ nào nữa.

'Cạch'

"Xin chào, xin hỏi mọi người tới tìm chúng tôi có việc gì không?" Hinh Tố Tố lịch sự mỉm cười làm động tác mời vào. Đám người bên ngoài cũng không khách sáo, đi vào ngồi xuống mấy cái ghế trong phòng khách. Đám người tổng cộng có khoảng 7, 8 người. Gồm một đại thúc và một thẩm trung niên, có lẽ là vợ chồng. Bốn thanh niên 3 nam 1 nữ. Và một người phụ nhân khoảng 30 tuổi khá xinh đẹp bế một cô bé. Đây chắc là người trong khu chung cư này. "Chào cô cậu, chúng tôi qua đây là muốn hỏi mọi người có muốn đi cùng chúng tôi di chuyển ra khỏi thành phố này hay không? Thành phố này không có căn cứ, mà nhà chúng ta thì đã hết lương thực rồi."

Đại thúc trung niên bắt đầu nói rõ mục đích và giới thiệu từng người trong nhóm, đại thúc tên là Chu Võ, thím trung niên là vợ của thúc ấy, gọi là thím Chu. Hai người không có con cái, Chú Chu lúc trước từng là quân nhân. Nhóm thanh niên kia thì một người tên Đại Tám, người như tên, mặt rất giống mấy thím hàng xóm nhà cô lúc trước. Một người tên là Trình Tưởng, Hai người còn lại là anh em. Nam tên Tào Nhâm, em gái hắn tên Tào Nhậm, là người yêu của Trình Tưởng. Là bạn học, còn hai anh zai kia, e hèm, rất có tương lai :)))) Vị mỹ phụ nhân kia là người nổi tiếng nhưng đã giải nghệ, tên Bành Vi, con gái cô tên Bành Tiểu Vi. Cô là một người mẹ đơn thân. Cả nhóm người không ai có dị năng.

Hinh Tố Tố cười nhẹ, "Vâng ạ, chú đợi bọn cháu một lát, bọn cháu sửa soạn xong sẽ ra ngay." Nói xong ba người đi lấy nước đưa cho họ rồi đi thu thập một chút. Điện nước tuy bị cắt nhưng có Tiểu Lê là hệ thủy nên cả ba không lo về mấy ngày qua. Cô còn chỉ cho họ cách tu luyện dị năng nữa. Tuy chưa lên cấp 1 nhưng vẫn có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân khỏi bọn tang thi ngoài kia. Tố Tố kéo Lê Na vào bếp, bảo cô bé thu hết đồ vào không gian, cô bé luyện tập trong năm ngày qua không gian cũng rộng ra được một chút. Vừa đủ đồ cho mấy ngày sau đó, chỉ chừa lại tí đồ ăn nhanh bên ngoài.

Cả 3 người sửa soạn một lúc khoảng 15 phút thì xong. Hinh Tố Tố mặc một chiếc áo croptop ngắn tay màu đen, một chiếc quần short jean và một chiếc áo khoác ngắn tay kẻ caro màu xanh rêu, Bạch Mặc vẫn ngay ngắn nằm trên vai cô nhưng thấy phiền nên ném vào không gian. Lê Na mặc áo kiểu nữ dài tay dây đan chéo màu vàng và mặc váy yếm, đương nhiên có mặc quần bảo hộ ở bên trong rồi, nếu không đánh tang thi kiểu gì đây :))) cùng bộ là một chiếc mũ nồi nữ. Tiêu Giác có lẽ là người đơn giản nhất khi anh chỉ mặc một bộ đồ thể thao màu đen.

(Hình minh họa Hinh Tố Tố)

(Hình minh họa Lê Na)

(Hình minh họa Tiêu Giác)

Trước đó Hinh Tố Tố đã đưa cho Lê Na và Tiêu Giác mỗi người một chiếc kiếm nhật đã qua cải tạo bằng nước trong không gian, một bên ôn tuyền cô để tắm và thanh lọc, cái thác nhỏ để uống và chữa vết thương. Còn cái ao bên cạnh dùng để nuôi các loại cá. Lúc đầu cô cũng không ngờ rằng cá nước ngọt và cá nước mặn lại sống được. Chắc do không gian :vv

"Thúc Chu, mọi người. Để đợi lâu rồi." Hinh Tố Tố lại nở một nụ cười tiêu chuẩn, thế này trước mạt thế đi làm tiếp viên được nè. Cô và Tiểu Lê đã cất kiếm vào không gian của mình. Còn mỗi Tiêu Giác sẽ cầm thôi. Cô không định sẽ lấy cái kiếm chết tiệt kia ra dùng. Có lẽ phải để lúc quan trọng dùng, không trông nó đẹp thế cô lại không nỡ TvT Nhóm người bắt đầu chạy xuống khu để xe. Trên đường đi có vài con tang thi đều bị mấy thanh niên phía trước chém sạch. Một đường xuống lấy xe khá thuận lợi.

Cả nhóm chọn ra hai chiếc xe còn nhiều xăng nhất và còn tốt cạy cửa ra rồi leo lên. May mắn là có chìa khóa.

Vì đã không ăn mấy ngày rồi nên thúc Chu quyết định qua một siêu thị gần đó ăn trước, nghỉ ngơi rồi mới lên đường đi thủ đô, mà thủ đô cũng vừa là nơi nữ chính tỷ tỷ nhà cô và tiểu thúc ở. Tốt!! Đi nuônn! Hai chiếc xe lái đến siêu thị thì đỗ lại, để xa một chút rồi cả nhóm xuống xe đi đến siêu thị. Vừa đến gần đã nghe những tiếng than trách chửi mắng như:

- Mau mở cửa, con lão nương đã không ăn gì mấy ngày rồi!

- Bà giỏi thì lên đi, tang thi còn ở trong kia. Bà muốn chúng tôi chịu chết à!

- Bà nó, chúng mày im hết!! Muốn dẫn tang thi tới đây hay gì?

- ..........

- ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro