🍎Chương 5.🍎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm tới gần một chỗ trống rồi ngồi xuống. Đang ngồi ngẫm sự đời thì có một nhóm người từ đâu tới siêu thị.

"Các ngươi tránh ra, biết lão đại nhà chúng ta là ai không?" Một tên ốm tong teo, mặt như chuột chũi hổ báo đi lên hét lớn.

Hinh Tố Tố vẫn cười mỉm, trong lòng thầm nghĩ. Là ai thì kệ mẹ chúng mày chứ.

Bên ngoài lao xao, cô còn nghe thấy một vài người nói, "Tên kia là Đại Tráng đó." "Hắn có phép thuật lửa đấy. Chúng ta không đấu lại đâu." "Nhưng hắn chuyên cướp con nhà lành, hắn đến đây chúng ta phải làm sao giờ?"

Đại Tráng? Anh em cùng cha khác ông nội của Đại Tám sao? Khụ khụ,... cô lại nghĩ lung tung rồi. Hừmm, tên này có dị năng hệ hỏa sao? Chắc tạm được.

"Chúng mày khôn hồn thì nộp thức ăn với nữ nhân ra đây. Không thì tao sẽ đốt chúng mày thành nồi thịt nướng!!" Tên đầu trọc, có một vết sẹo ngay mắt và đi đầu lớn tiếng nói. Chắc đây là Đại Tráng trong truyền thuyết rồi.

- "Đại Ca, bên kia có mấy em xinh lắm kìa, hắc hắc." Một tên đàn em của Đại Tráng quay qua, ồ, nhìn thấy nhóm của cô rồi.

Có lẽ gã Đại Tráng cũng nghe thấy, quay sang nhìn bọn cô. Ánh mắt gã trở nên thèm thuồng và đầy dâm tà. "Có tận 4 mỹ nữ cơ à, hôm nay chúng ta được phen thoải mái rồi." Nói xong đám người Đại Tráng đi lại chỗ nhóm cô đang đứng. "Người đẹp, đi theo bọn ta sẽ được ăn ngon." Hắc!!"

"Đúng đúng, đi theo chúng ta nếu được đại ca yêu thích còn có thể có một ổ bánh mì nga."

Cả bọn Đại Tráng nhao nhao lên, liên tiếp mấy lời nói thô tục phát ra. Những người xung quanh siêu thị đều lựa chọn mắt điếc tai ngơ, có vẻ đã quá quen với chuyện này.

Tào Nhậm có vẻ không chịu nổi nữa, hét toáng lên, "Im hết cho lão nương, các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Đến bạn trai lão nương còn không dám dùng cái ánh mắt, giọng điệu đó nói chuyện với ta đâu. Ngươi là muốn solo sao? Tưởng mình có dị năng là ngon lắm à? Tưởng bổn tiểu thư không biết đó là dị năng chắc? Khoe mẽ cái gì? Mấy thằng kiểu như này cũng chỉ chết sớm thôi!" Được rồi, cô phục cô bé này rồi đấy. Trình độ chửi lên đến thượng thừa. Đến cô còn cảm thấy tội thay người yêu của con bé. Hinh Tố Tố âm thầm giơ ngón cái.

Đám người Đại Tráng lẫn người xung quanh siêu thị đều trợn to mắt nhìn cô bé trông nhỏ con mà võ miệng độc đoán, hai tay chống nạnh. Ba người thanh niên bên cạnh đều dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô gái. Thôi, cùng lắm liều chết chứ sao nỡ để con bé chịu nhục được. Hinh Tố Tố khẽ 'nói nhỏ' một câu, "Trợn mắt to thế làm gì? Đem đi luộc làm bún ốc được rồi đấy." Chung quanh đang im ắng lại nghe rõ một cách lạ thường. Lê Na đang tức giận cũng nhịn không được phì cười, còn những người đi cạnh cô nghĩ thầm, nữ nhân đúng là rất độc miệng, vẫn nên đừng chọc vào thì hơn. Bành Vi chỉ nhẹ nhàng cười, đúng là mỹ nhân dịu dàng khuynh quốc mà.

Cô thật muốn đưa ra một quyết định, cô định sẽ bảo vệ mọi người an toàn tới thủ đô. Không muốn những con người tâm tình còn trong sạch này nhiễm bẩn nữa. Mặc dù cô không chắc rằng có thể an toàn tuyệt đối hay không nhưng còn Bạch Mặc mà. Có gì nó cân còn cô chuồn trước :))) Cô thật là một người chủ tốt! Hi, nói thế thôi chứ vẫn chưa biết tâm tính họ thế nào, phải ở lâu biết,

"Lũ nữ nhân không biết sống chết, ơ, kia không phải Bành Vi người nổi tiếng hay sao? Anh em, hưởng xong thì giết." Đám người Đại Tráng "Vâng" một tiếng rồi định lao lên thì bị Hinh Tố Tố, Tiêu Giác, và mấy người đàn ông trong nhóm đi lên chắn. "Đúng là thời mạt thế nhân cách người đời như ruồi, mọi người cứ để em xử cho, thuận tiện hoạt động tay chân một tý." Hinh Tố Tố làm động tác hoạt động tay chân, khều khều Tiêu Giác lấy thanh kiếm nhật.

"Nào, chúng mày nhào vô. Thật sự thì tao là một con ngoan của Đảng không đánh ai bao giờ. Nhưng những thứ như chúng mày thì vẫn cần phải loại trừ rồi." Cô không định sẽ để cho đám người đó có cơ hội phản ứng lại đâu nên cứ cứ lao ra đánh thôi mọi người. Hinh Tố Tố lướt qua người nào thì trên cổ của người ấy đều có một vết cứa, lạ kỳ là không có bất kỳ một giọt máu nào. Sau khoảng 1 phút thì hơn 10 tên đàn em của Đại Tráng chết không còn một tên. "Nhàm chán." Hinh Tố Tố ném cây kiếm qua chỗ của Tiêu Giác, mọi người thì ánh mắt đều ẩn chứa tia kinh sợ.

"Con khốn, tao phải giết mày!!" Đại Tráng hai mắt trợn to, cơ bắp căng lên, ném một quả cầu lửa về phía cô.

Lê Na hoảng sợ, muốn ném một quả cầu nước để dập tắt lửa cho cô nhưng bị cô cản tay lại, nếu Lê Na để lộ dị năng lúc này sẽ gặp một ít nguy hiểm, bây giờ vẫn còn quá ít người có dị năng. Không đến lúc cần thiết thì không nên dùng nhiều. Cô liếc mắt về phía Tiêu Giác. Hắn rất hiểu ý cô, phẩy tay một cái. Luồng gió nhẹ thổi qua nhưng mang uy lực còn hơn của Đại Tráng. Phản về phía hắn làm bỏng cả một cánh tay. Cô vốn dĩ không muốn giết bọn họ nhưng với một vấn đề là đừng đánh chủ ý lên cô. Hinh Tố Tố bước về phía tên Đại Tráng, nói nhỏ vào tai hắn, "Ngươi tốt đừng đánh chủ ý lên người bọn ta, nếu không? Ngươi sẽ chết rất thảm." Còn tặng hắn một cái nháy mắt. Đại Tráng ánh mắt hung ác nhìn về phía cô. Trong lòng thầm nghĩ, mối thù này nhất định phải trả. [Tg: Anh sắp rớt đài rồi còn đòi gì nữa ;((((]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro