Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KHÔNGGG " Đan Nhi bật dậy hét lớn, cô thở hồng hộc, mồ hôi trên trán cứ thế mà tuôn ra như suối trên khuôn mặt tuyệt mỹ của mình. Sửng sốt một hồi, nhìn lại thân thể mình rồi sờ soạng khắp nơi, rồi cô bỗng chạy thẳng vào nhà tắm...

Gương mặt tầm khoảng mười ba mười bốn tuổi, đẹp như được tạc tượng, mái tóc đen hơi xoăn đuôi được xõa dài ngang lưng, đôi mắt xám tro truyệt đẹp, như bị xoáy vào trong đôi mắt đấy vậy, lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng nhìn muốn cắn, da trắng như tuyết, Đan Nhi véo má mình một cái, chẳng phải là cô đã chết rồi sao, cô được trọng sinh rồi sao?? năm cô được mười năm tuổi thì mạt thế bùng nổ, cô bị  Nguyễn Ngọc Linh hại chết năm hai mươi lăm tuổi, nghĩ đến đó Đan Nhi siết chặt tay thành nắm đấm, chạy một mạch ra khỏi cửa phòng, tại cô ta mà cô đã hiểu lầm Tố Lam, tại cô ta mà cô phải chết, cả mẹ ruột của cô nữa....nghĩ vậy bước chân của cô chạy càng nhanh hơn, phóng qua mấy cô người hầu.

" a,  chào tiểu..." mấy cô hầu chưa kịp nói xong thì Đan Nhi đã chạy vụt qua, này tiểu thư a, người chạy sao nhanh vậy, người có học quân sự hay võ gì đó, thì cũng đâu có chạy nhanh như vậy chứ a~

Nêu mà để cô nghe vậy chắc hộc máu chết mất, ở mạt thế, chạy như vậy chắc bị đám tang thi ăn thịt luôn rồi, ở mạt thế còn có cả dị năng nữa, Ngọc Linh thức tỉnh dị năng nước, tuy nó không mạnh nhưng cũng trợ giúp được mọi người,nhưng càng về sau thì lại càng hiếm, như vậy dị năng thủy chính là dị năng hiếm trong mạt thế. Ngọc Linh là người hiền lành, già trẻ gì đều giúp đỡ nên được mọi người quý mến,thêm cả dị năng thủy quý hiếm, còn Đan Nhi với Tố Lam là người đanh đá, tính tình giống con trai nên mọi người không ưa mấy, đã thế còn không thức tỉnh dị năng, được gọi là phế vật, thế chứ lúc bắn súng cứu mọi người thì chẳng ai công nhận,còn lúc rảnh rỗi lại bị chửi, được rồi Đan Nhi này chỉ tin mình Tố Lam, vừa nghĩ vừa chạy qua dinh thự của Tố Lam, vì hai dinh thự sát nhau nên cũng tiện, với lại mấy cái dinh thự này nó to quá nên, trong vòng mười năm phút qua được dinh thự nhà bên kia, thấy Tố Lam nó đang hoảng loạn liền chạy đến thở hồng hộc.

" Lam ..Lam, tao xin lỗi " Đan Nhi vừa chạy đến, vừa thở gấp, nãy chạy nhanh quá, chưa kịp thở.

" bọn mình.. Bọn mình.. Sống lại rồi ư " Tố Lam nói rất nhỏ.

" ừ, chuyện này có vẻ khó tin nhỉ, nhưng mặc kệ, tao sống lại thì tao sẽ đòi lại mọi thứ " Đan Nhi nghĩ lại những chuyện cũ kia, đôi mắt xám tro liền trở thành sắc lạnh, dám giết cả mẹ ruột của cô ư, hừ.

" vào đi, Lên phòng tao, ở đây sẽ bị nghe lén mất, giả vờ chưa có chuyện gì đi " Tố Lam nhíu mày đẹp kéo Đan Nhi vào nói chuyện. Nói thật Tố Lam cũng rất đẹp, mái tóc đen có chút xanh đậm ở phần trước, xoăn đuôi xõa dài qua hông, đôi mắt màu xanh dương rất đẹp, để mái, da trắng, Đôi môi đỏ mọng, mà thật ra hai người là chị em..

" chào tiểu thư " khi vào nhà, những người hầu ở đó liền cúi đầu chào.

" xin chào " Đan Nhi cúi đầu chào, bình thường cũng chào như vậy nên mọi người tản ra đi làm việc.

" mày hủy hôn với thằng Sơn Hải chưa " Sơn Hải là người đính hôn với Tố Lam, hắn như thế mà cứ theo chân Ngọc Linh, vẻ ngoài của hắn cũng được được, chỉ là được thôi, mấy đứa con trai chơi cùng Đan Nhi và Tố Lam có khi còn đẹp hơn.

" lát nữa gọi gia đình hắn đến " Tố Lam từ tốn nói, cô đang nghĩ, bây giờ nếu không có dị năng, thì phải cật lực tập luyện hè mới được.

Sau khi bàn chuyện cùng Tố Lam xong, hai người đi xuống cầu thang, thấy ba mẹ Tố Lam, thì cúi đầu nhẹ một cái thay như lời chào, rồi ngồi xuống ghế đợi gia đình nhà kia đến, cũng nói chút chuyện phiếm....

" a, chào thông gia " gia đình kia vừa tới thì mọi người đứng lên chào một tiếng, ba của Tố Lam cũng không nói nhiều, vào thẳng vấn đề, nếu Tố Lam không thích thằng Sơn hải thì thôi, tìm đứa khác vậy.

" Tố Lam nhà tôi có lẽ không hợp với Sơn Hải nhà bên, nên mong hai người thông cảm, còn hợp tác của chúng ta vẫn như cũ được chứ " giọng nói nửa uy hiếp nửa hỏi, nên hai nhà kia cũng gật đầu đồng ý, với lại, hợp tác thì vẫn hợp có gì đâu, với lại thằng Sơn Hải này lúc nào cũng kêu hủy hôn...

" ba đứa ra hoa viên chơi đi " mẹ của Tố Lam kêu ba đứa nhỏ ra ngoài, để bàn chuyện hợp tác.

--------------- ngoài hoa viên -------------

" này, cô thật sự không thích tôi nữa à" Sơn Hải hỏi Tố Lam rồi ngồi xuống ghế.

" ừ " Tố Lam ngày xưa cứ tưởng hắn thích con người thật của mình ai ngờ, hắn lại phản bội, nên tin em mình thì hơn.

" thật không đây " Sơn Hải ra vẻ lạnh lùng hỏi Tố Lam, con nhóc này nhìn cũng được mà, nếu như để nó dưới thân mình thì sao nhỉ... 

Đan Nhi nhìn mặt gian tà của hắn chỉ muốn đấm cho một phát, đồ biến thái, bỗng đâu nghe thấy tiếng hét của một bác nào đó, ở đây là ' khu nhà giàu ' nên có rất nhiều dinh thự khác sát nhau nên có thể nghe mấy cái tiếng này cũng không có gì là lạ, với lại những tiếng hét này thường xuyên sảy ra vì, ở đây có một nhà bác học.

" thả tôi ra, mấy người bị điên à, đó là huyết thanh đấy, trong năm nữa là sẽ có mạt thế, hãy tin tôi, đây là huyết thanh, hãy uống nó đi "  Đan Nhi và Tố Lam mới đầu không quan tâm lắm, nhưng nghe được từ huyết thanh thì ném luôn ly trà xuống đất, phi ra cổng làm mọi người ngơ ngác. Đừng đùa huyết thanh rất là hiếm đó, ở mạt thế mà không có cái đó thì chết sớm thôi, được biết độc của tang thi lan rất nhanh, dù chỉ là một vết cào...

" đừng bắt ông đấy " Đan Nhi chắn giữa những người bác sĩ tâm thần, chỗ này xa thật nha, cô chạy tận mười phút mới tới đó, còn chưa kịp thở nữa.

" xin cô hãy tránh ra, tiến sĩ này bị.. " bác sĩ kia còn chưa nói xong thì ông đó đã la lên là.

" ta không bị điên, rất nhanh thôi, nó sẽ tới đây "

" đó, thưa cô " bác sĩ đó cúi đầu đưa tay về phía ông đấy nói với Đan Nhi.

" mặc kệ, mấy người đi đi, đây là người nhà tôi, người của Hàn gia " nói rồi Đan Nhi dắt ông ấy đi, mặc kệ mấy người kia khuyên ngăn, Tố Lam lúc nãy bị tên Sơn Hải giữ lại nên không chạy được đến đây.

" sao cháu lại cứu ta, bọn họ không ai tin ta hết " người này tầm tuổi năm bốn tuổi.

" tại vì cháu cần cái thứ được gọi là huyết thanh kia, và cháu tin ông " Đan Nhi mỉm cười nhẹ, thế là cô không cần lo về khoảng huyết thanh rồi.

" cũng may là cháu tin ta " ông cười hiền.

" khi nào mạt thế sảy ra ông đừng cho bọn họ là được, mà ông tên gì vậy " Đan Nhi cũng không muốn chia sẻ huyết thanh cho người khác, hừ, không dữ thì thôi.

" ta tên Dương, gọi ta là tiến sĩ Dương được rồi " thật sự ông là một tiến sĩ tài giỏi, chế tạo ra huyết thanh, vì muốn cho bạn bè không gặp nguy hiểm nên đã bắt những người đó uống, nhưng không ngờ họ lại gọi cho bệnh viện tâm thần...

" Dạ, ông cứ ở nhà cháu đi ạ, tầng cao nhất của nhà cháu không có ai dùng,mà luôn được vệ sinh sạch sẽ, với lại, nếu ông thiếu nguyên liệu nào thì cứ nói cháu ạ " Đan Nhi giới thiệu.

" Đan Nhi, tìm được đưa " Tố Lam thở hồng hộc, chạy đến hỏi. Sau một hồi giới thiệu thì mọi người trở nên thân thiết chút, không còn xa cách như lúc đầu. Xong rồi chia tay nhau ra về, tiến sĩ Dương về dinh thự của Đan Nhi, tiến sĩ Dương cũng rất có danh tiếng nên xin bố mẹ cho ông ấy ở đây cũng không có gì là khó khăn, khi trong lúc chờ nhưng người kia chuyển đồ của tiến sĩ Dương qua thì, Đan Nhi gọi điện cho ba, kêu ba mang những ống giảm thanh qua cho mượn chơi, nói vậy để cho ba mang qua chứ, chẳng lẽ lại nói là, ' ba cho con mượn ống giảm thanh để con giết zombie ' à thế thì sẽ có một vé để vào bệnh viện rồi, với lại đối với người này cô cũng không có gì là thân thiết, ông ấy đâu phải ba ruột cô đâu, hàng tháng Tiền được gửi vào tài khoản của ông ấy rất nhiều nên mới nuôi nấng cô, muốn gì được nấy, đó là tiền của mẹ cô..

" Alo, ba à, mang cho con mấy cái ống giảm thanh đi, nhiều vào "

" để con lắp vào súng nước chơi à "

" ..."

Hết

Đây là hình của Đan Nhi

---------------

Còn đây là Tố Lam

------------

#βunα_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro