Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" được rồi, được rồi, để ba mang vào cho, ở đây cũng không cần mấy cái này nhiều lắm " đầu dây ở bên kia, vang Lên tiếng cười, nhưng có chút ngượng.

" vậy, mang Lên nhanh giùm con ạ  " Đan Nhi vui vẻ cười rồi tắt máy, phải đóng nốt mấy này, phải thật chút.

" thôi bác lên chế tạo tiếp đây " tiến sĩ Dương nói rồi đi lên phòng, Huyết thanh không phải một hai ngày là xong, đôi khi cũng có thất bại nữa, và huyết thanh phải chắc chắn là thật, và không gây chết người, huyết thanh hồi nãy là phòng chống lây nhiễm thôi, nhưng được có một lần, uống cái này mỗi ngày thì có thể có chống vết cào của zombie, nhưng nếu vào mạch máu thì không thể phòng chống được, nên tiến sĩ Dương đang tiến hành huyết thanh cấp 1, sẽ có thể mất mấy tháng, đồ ăn mỗi ngày đều được mang lên cho Tiến sĩ Dương, nguyên liệu ông cần thì cứ gọi người đến là được, và ông cũng có một học trò, học trò ông ấy đang chế tạo đạn bạc, loại đạn này rất khó để thành công và mất rất nhiều thời gian để chế tạo, nên phải cấp tốc làm thật nhanh......

oOo

Hôm nay ba mẹ đều đi làm từ sớm, vì hôm nay phải đi học nên Đan Nhi lết cái thân tàn này xuống ăn sáng rồi đi học, đồ ăn trên bàn bị quét sạch, nói gì chứ a, ở mạt thế còn không có gì để ăn cơ, nên phải tận dụng thời cơ để ăn. Đi Lên chiếc xe màu đen, Tố Lam cũng ngồi ở trong đó ngủ,  nên Đan Nhi vừa ngồi vào xe được một lúc liền ngủ, đến trường thì bác lái xe gọi dậy.

" này, này dậy đi " Tố Lam mơ ngủ lắc lắc cái vai con heo bên cạnh dậy.

" chưa đến mà " Đan Nhi mệt mỏi hất cái tay Tố Lam ra, gì chứ ở mạt thế có bao giờ được ngủ đâu, ai chả phải cảnh giác.

Bác tài thật khổ mà, các cô ơi, đến từ mười phút trước mà, huhu, đúng là khóc không ra nước mắt mà.

' cốc cốc ' tiếng gõ cửa kính.

Bác tài nhìn ra, ố là mấy cậu, mấy cậu là vị cứu tinh của tôi đấy .

(●´∀`)ノ

" dậy đi hai cô nương " tiếng nói của một cậu trai nào đó. Đan Nhi tỉnh dậy liền mơ màng mở Cửa đi xuống, Tố Lam thấy vậy cững đi xuống. Hai người thật nhớ đám bạn này nhà, họ đi tìm cô trong lúc mạt thế, lúc tìm được thì người chết, người thì mất tích, người hóa thành zombie, nghĩ đến đoạn này, mắt Đan Nhi ướt ướt, Tố Lam đến vỗ vai cô, tưởng thế thôi chứ nó đã khóc rồi kìa. Mấy người kia thấy vậy thì luống cuống, a họ có làm gì đâu, chỉ gọi dậy thôi mà, có cần phải khóc vậy không,  thế là họ cứ liên tục hỏi, rồi dỗ dành, ơ thế tại sao còn khóc to hơn vậy nè.

T^T

" đi vào trường thôi, ở đây mất công người ta nhìn " Đan Nhi lau nước mắt.

" đưa cặp đây cầm cho " khánh Vũ cười cười, cầm cặp hộ Tố Lam.

" có cần cầm hộ không " Bảo Khôi hỏi Đan Nhi.

" khỏi " bọn nó có bồ hết rồi, tí nữa hiểu nhầm mất công. Thế là cả đoàn đi vào, nói là chơi thân với con trai nhưng phải có mức, chúng nó lại có bồ hết rồi nên lúc nào cũng có khoảng cách, không thân thiết như anh em lúc trước nữa, điều này cũng hơi buồn nhưng chỉ cần họ không đi tìm mình là được, thế họ sẽ không chết, với lại bồ của chúng nó cứ lườm mình thì sao mà chơi được chứ, nên lúc vào lớp đã tách ra rồi.

" bây giờ vẫn chưa vào lớp, làm thủ tục nghỉ học đi, " Tố Lam hỏi.

" mày đừng điên, nhưng mà, vào quân đội đi, tập bắn súng ngắm " Đan Nhi đề nghị, tài bắn súng ngắm của Tố Lam còn yếu, chưa thể bắn nhanh được, cho nên nó suốt ngày kêu là " súng ngắm nặng lắm " ,hay là " tay tao không cầm được " hoặc " mắt tao bị cận " .... Và còn rất nhiều nữa.

" thôi, tao vẫn cứ đi học cơ " Tố Lam chống cằm kiêu ngạo nói, cô là cô có mối thù sâu sắc với súng ngắm, vì nó quá nặng.

" thế thì..  " bỗng Đan Nhi chợt nhớ ra gì đó liền đứng dậy kéo Tố Lam xuống phòng hiệu trưởng xin nghỉ học.

" mày làm gì thế, tao giỡn thôi mà " Tố Lam tưởng Đan Nhi đi xin nghỉ học thật liền cuống lên.

" không phải, tao còn nhớ cái móng vuốt bạc đó, nó... nó có phóng xạ xa hơn 10m đó, nhưng tao chết sớm quá, không biết được " Đan Nhi rơi vào trầm tư, cô còn nhớ lúc đó một người đang đi đến, với móng tay dài, không không phải móng tay mà là ghép vào, mà nói chung cũng không biết là gắn hay móng tay thật nữa, nó rất dài, lúc đó Ngọc Linh phóng ra một dòng nước đến chỗ đó nhưng, người kia dơ tay cào vào không khí, thế là dòng nước bị bật ngược lại, đã thế còn mạnh hơn đánh bọn họ văng ra xa năm mét chứ, nhưng trên cổ tay có săm một hình như vậy ٩ và hình như cũng có một người cũng có hình săm như vậy, nhưng mà là ở trên cổ, ở bên trái ,đoạn sau thì..  Cô không thể nhớ nổi.

" chết tiệt, sao tao lại quên chứ " Tố Lam bây giờ mới nhớ ra, nếu những dị năng không đánh bại lại họ, thì người thường như cô phải làm thế nào chứ, đánh lại người thì biết là không phải người tốt rồi.

" nghỉ học đi, học cũng chẳng được thứ gì, với lại cần qua Nước ngoài mua xe với súng " lần này là Đan Nhi nói.

Xuống phòng hiệu trưởng, gọi điện cho bố mẹ xin nghỉ, năn nỉ mãi họ mới cho nghỉ, Tố Lam sờ trong túi có một lọ nước nhỏ, là huyết thanh, đang nhẽ ra sáng nay nó phải uống rồi chứ.

" tớ sẽ đền cho Khánh Vũ, như vậy sẽ là hết nợ " Tố Lam đi lên lớp, Đan Nhi cũng theo sau, vào lớp thấy Khánh Vũ đang nói chuyện cùng bạn gái, Tố Lam ra vẻ hết sức tự nhiên đến ngồi lên bàn đưa lọ nước nhỏ huyết thanh xuống.

" này, đây là nước tao mới làm, mày thử đi, xem có ngon không " Tố Lam làm cho mình hết sức tự nhiên đến mức có thể.

" mày thì làm được cái gì, đàn ông với nhau, mà mày còn chưa bao giờ vào bếp nữa " Khánh Vũ đùa giỡn nói, tay cầm lọ huyết thanh hấy Lên hất xuống,  nè vừa vừa thôi, nó bể là xong đấy, nó hiếm lắm đó nha.

TT^TT

" thì mày cứ uống thử đi " Tố Lam ngoài mặt vẫn cười nhưng bên trong lại không...

" thôi cho bạn gái tao uống nhá " Khánh Vũ đưa lọ đó cho bạn nữ bên cạnh, bỗng Tố Lam giật lại nhưng khánh Vũ cứ giữ lấy không thả ra, Đan Nhi biết nó thế nào cũng vỡ cho mà xem.

" choang " đấy biết ngay mà nó vỡ rồi kìa .

Tố Lam bị ngã xuống đất, ôi đau đấy,  đứng dậy nhìn một ít nước màu xanh biển nhạt đang chảy xung quanh, Tố Lam liền tức giận, huyết thanh hiếm lắm đó, định quay sang chửi thì có một giọng nói từ đám con gái trong lớp.

" trai đẹp kìa mày ơi " thế là cả đám ùn ụt ngó ra ngoài cửa sổ xem, lúc cậu trai kia đi ngang qua lớp, công nhận cậu trai đó rất đẹp, phải nói là cậu ta đẹp theo kiểu lạnh lùng, nhưng rất yêu nghiệt, nhìn về phía Tố Lam đang đứng dơ tay chào một cái, mấp máy môi nói gì đó..  Trên cổ tay là hình săm đó, cô liền thụt lùi lại mấy bước, không ổn, có lẽ huyết thanh hấp dẫn họ tới đây, nhưng người kia là người đó ư, làm sao có thể chứ, đâu có suất hiện sớm như vậy, chắc là trùng hợp thôi.

" a, cậu ấy chào tớ kìa "

" không chào tớ cơ "

...

Tố Lam hình như tai bị ừ đi, cô cố gắng nói nhưng không thể nói, chân bị cứng đờ, tình trạng này giống như bị bóng đè nhưng bây giờ là cô đang đứng chứ không phải ngồi. Đan Nhi đứng kế bên thấy Tố Lam không nói gì liền quay sang, thấy nó đứng đờ một bên, liền lắc lắc vai nó mấy cái, Tố Lam bỗng giật mình, nhìn ra phía đó thấy một người con gái đang đi đến..  Ủa đó không phải là Nguyễn Ngọc Linh sao...





--------

#βunα_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro