Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Ngọc linh đi tới, nở nụ cười tươi thật tươi với cậu trai kia nói.

" xin chào mình là Ngọc Linh, rất vui được gặp bạn " tiếng nói của Ngọc Linh làm cậu trai kia không nhìn Tố Lam nữa, quay sang nhìn Ngọc Linh, rồi cậu ta nói gì đó với Ngọc Linh, và hai người rời đi, lúc đó Tố Lam mới ngồi bệt xuống đất. Khánh Vũ thấy vậy liền ra hỏi thăm, hồi nãy là do anh không đúng, hất nước của cậu ấy, nhưng vừa động vào thì bị Tố Lam hét lên.

" Tránh Ra " Tố Lam bực tức hất tay Khánh Vũ ra, cầm cặp đi về, Đan Nhi cũng đi theo, hồi nãy không phải cô hoa mắt chứ, cái dấu ấn nó hiện rồi ẩn, thật đau mắt mà.

" đi thôi, nó không biết quý trọng huyết thanh gì hết " Đan Nhi vừa sách cặp vừa đi trước vỗ vỗ vai Tố Lam.

" vẫn cứ nên về nhà luyện tập thì hơn " Tố Lam chán nản nói, mạt thế sảy ra là thật không phải phim gì hết, tất cả đều là thật.

oOo

" tại sao con lại muốn nghỉ học " Đan Nhi vừa về dinh thự liền bị mama tra hỏi, cô thật sự không thích người mẹ này, đây không phải mẹ ruột cô.

" con không muốn học nữa, thế thôi " Đan Nhi với vẻ mặt vô tội nên mẹ hỏi vài ba câu liền cho Lên phòng. Lên đến phòng thì mới để ý đến chiếc vòng đen ở trên tay, lúc ở mạt thế Ngọc Linh luôn muốn lấy chiếc vòng này, chẳng lẽ....  Đan Nhi liền lấy dao tem cắt nhẹ đầu ngón tay cho nó chảy máu, nhỏ vào chiếc vòng, bỗng cơn chóng mặt ập tới, Đan Nhi ngã xuống sàn rồi biến mất..

Mở mắt ra thì thấy một bầu trời xanh thẳm, bên trái là một ngôi nhà, còn bên phải là một hồ nước nhỏ, nước rất trong, còn đằng sau là một mảnh đất rộng lớn, Đan Nhi đang suy tính, có lẽ đây là ở trong không gian, còn những mảnh đất kia, có thể trồng rau, nhưng cô lại không biết trồng, còn những chỗ dư kia có thể nuôi gia súc, gia cầm, còn bên trong ngôi nhà thì cũng có vẻ mộc mạc, một chiếc giường, một cái ghế sofa, một cái bàn, còn có bếp, tủ lạnh, nhà tắm. Bỗng Đan Nhi nhìn thấy cái của nhỏ dưới sàn, chẳng lẽ là tầng hầm?? Tò mò lên cô nhấc nó lên, nó nặng thật, nhưng vẫn không tài nào mở được, thấy một Cây gỗ ở đó, liền vớ lấy cạy nó ra, bỗng một luồng gió lạnh thổi Lên làm Đan Nhi nổi hết cả da gà,  cái hầm này bên trong không có gì hết, nhưng rất lạnh, thế thì có thể để được những đồ lạnh vào trong đây bảo quản rồi, sau khi tính toán xong hết, cô mới đi ra ngoài, hiện tại, dị năng không gian không thể cho người ngoài biết được, đang suy tính thì tầng trên cao lại phát ra một tiếng nổ, chắc lại thất bại nữa rồi.

" thành công rồi " Tiến sĩ Dương vui vẻ kêu lên, này gì vậy, nó nổ mà thành công á, thôi kệ quan trọng là huyết thanh cơ, Đan Nhi vui vẻ chạy lên.

" sao, cho con một lọ đi " Đan Nhi chìa tay ra xin, gì chứ, có Huyết Thanh là được rồi, cần gì hình tượng.

" cái này không được, để mai đi " tiến sĩ Dương vẫn sợ có gì đó bất trắc.

" dạ, để con sang thông báo cho Tố Lam " Đan Nhi cười cười, chạy xuống dưới nhà, thấy bố đã về đằng sau là một thùng ống giảm thanh, có lẽ mang cái này về đây rất khó a~

" súng, súng của con " Đan Nhi quên mất việc hồi nãy, chỉ quan tâm đến súng.

" con cần làm gì, ở đó còn rất nhiều, bây giờ cũng không có chiến tranh, cũng không cần dùng súng nhiều, mai ba đưa con đến trang trại " ba Đan Nhi định xoa đầu cô thì rụt tay lại, trên môi là điệu cười cứng ngắc. Mà, Ố được đi đến đó kìa, thế thì tha hồ mà lấy súng, chỉ mấy tháng nữa thôi là tới mạt thế rồi, lúc đó ai không có súng chỉ có đường chết, mà cô cứ tỏ vẻ không quan tâm rồi đáp lại.

" vâng, để con qua dinh thự nhà con Lam đã " Đan Nhi chạy ra ngoài, đi sang nhà Tố Lam, cô cũng không có ý định nói cho nó về việc cô thức tỉnh dị năng không gian, như vậy nó sẽ mất tình bạn chị em, để khi nào nó cũng thức tỉnh dị năng thì cô sẽ tiết lộ.

" Tố Lam " Đan Nhi vừa đi vào dinh thự vừa gọi, Đan Nhi đến đây thường xuyên cũng không lạ, hai đứa coi nhau như chị em nên ở nhà nhau nhiều lần cũng không có gì lạ, với lại hai dinh thự ở sát nhau mà.

" gì " Tố Lam đi xuống với đôi mắt hơi đỏ, ủa nó khóc à.

" sắp xếp quần áo đi, mai đi ra quân sự " Đan Nhi vừa nói vừa đi vào bếp lấy chai nước cam uống, rất tự nhiên.

" gì, mày nói thật " Tố Lam mắt sáng như sao hỏi, này nha, ở quân sự không có khổ lắm đâu, mới đầu hồi còn bẩy, tám tuổi, được ba dắt qua đó chơi, lúc đó học bắn súng mà Đan Nhi nó cầm cây súng thật nó dọa mấy chú ấy, nghĩ đến mà mắc cười, thế là nó bị phạt không cho cầm súng thật, nhưng nó lại lấy súng nước bắn vào bia, bắn vào người mấy chú quân đội, những ngày đó thật vui, nhưng cũng rất cực khổ, hai đứa con gái này rất quậy nhưng rất ngoan, nên những chú ở quân đội đều thương hai đứa nó, có đợt chúng nó bị phạt không được ăn cơm, mấy chú ấy cũng mang cơm ra cho nó ăn, còn có người đứng canh nữa, ăn mà cứ bị rình mò nên rất kịch tính, mấy ngày đó thật vui, bây giờ mới được quay trở lại làm sao không vui được. Căn cứ ở đó cũng rất to nữa, có thể chứa được bảy nghìn quân đội. Thời đại phát triển không có gì là không thể.

" chứ tao đùa mày à, với lại, huyết thanh cấp 1 thành công rồi " Đan Nhi từ tốn nói, hiện giờ cô được uống rất nhiều huyết thanh, nhưng chỉ phòng chống được zombie cào ngoài da, nếu được uống huyết thanh cấp 1 thì sẽ ngăn ngừa được những zombie cấp cao hơn, zombie cũng có cấp của nó, ví dụ như zombie là cấp yếu nhất, là con bình thường, không có suy nghĩ, Zombie cấp hai được gọi là Thực hành giả, nó không có đầu óc được như con người, nhưng nó minh mẫn hơn mấy con kia rất nhiều, nhưng nó rất mạnh, rồi nó sẽ tiến hành thành Ba hành giả, con ba hành giả này nó đã có suy nghĩ của con người, phát triển như con người và, thứ tư là con Thực Thần Giả, con này thật sự rất mạnh, nó có thể mạnh hơn cả dị năng cấp 4, cấp 5, cấp 6 có thể thi triển lại nhan sắc, và có thể chỉ huy con thấp hơn mình, là còn cấp cao nhất là tang thi Vương, nó là người điều khiển tất cả zombie, mà tang thi Vương cấp 15 cơ.

" oa, thế để tao...  Ố, cây thuy chủ của tao đâu " Tố Lam sờ vào bên hông mình tự nhiên thấy thiếu thiếu, liền la lên, cây thuy chủ này được tặng lúc ở quân đội, cả hai đứa đều được tặng, đuôi cầm được khắc tên, còn lại tất cả đều giống nhau, lưỡi thuy chủ được mài từ đá màu , nên có màu tím trắng, phần đuôi là màu tím đậm, cái này chỉ có hai cái thôi, vì đây là các chú quân đội làm ra tặng hai đứa, có vẻ hai cây thuy chủ này làm rất lâu và rất khó, cho nên hai đứa này đi đâu cũng có một cái bao đựng thuy chủ bên hông, trong áo,..  Chúng nó coi cái này như bảo vật...

" hay mày bị rơi ở trong lớp " Đan Nhi nhíu mày nhìn Tố Lam, thứ quan trọng vậy sao lại làm mất chứ.

" đi, đi cùng tao lên lớp " Tố Lam kéo Đan Nhi chạy ra ngoài, vào xe, kêu bác tài chở đến trường học. Nhưng bác tài lại nghĩ là các cô thay đổi ý định, muốn học tiếp nên chở đến đó rồi về luôn.

=_=

Sau khi xin giám thị xong thì Lên lớp, bây giờ mới là giờ ra chơi nên không ai ở trong lớp,  các sao đỏ chỉ đứng canh ở cầu thang, Tố Lam vào tìm ngăn bàn của mình, lục tung hết lên nhưng vẫn không thấy, tìm chỗ hồi nãy ngã nhưng vẫn không thấy, chết tiệt, nó ở đâu được chứ, Tố Lam ngồi bệt xuống đất, xoay xung quanh bỗng thấy cái gì lấy lánh ở bàn Khánh Vũ, cô đứng dậy đi đến, đó một cái làm cái bàn nó xoay ngang ra rồi đụng vào mấy cái bàn khác nghe một tiếng 'đùng' làm Đan Nhi đang tìm hộ ở đằng sau hết hồn, rồi đi đến chỗ Tố Lam đang đứng.

" nó ở trong đây " Tố Lam cầm cây thuy chủ lên, cái bọc bị vứt vào thùng rác rồi, hồi nãy đi ngang qua thùng rác lớp thấy cái bọc bị vứt ngay cạnh thùng rác, kệ mốt làm cái bọc mới cũng được.

" thằng này nó dùng để cắt giấy à " Đan Nhi nhìn vào ngăn bàn một đống rác bằng giấy trắng.

" suỵt " Tố Lam ra hiệu nói nhỏ tiếng rồi đi đến áp tai vào tường nghe lén.

" anh, em muốn con dao đó " tiếng này là của cô bạn gái Khánh Vũ mà..

" ừ, tí anh cho, dù sao cũng không phải của anh, còn Tố Lam chắc một con dao cũng không có keo kiệt đâu nhỉ " Khánh Vũ cười xoa đầu cô bạn gái kia.

" nó đẹp lắm, con dao đấy đẹp thật anh nhỉ, em chưa bao giờ thấy hết á " người con gái kia cười rất tươi cùng Khánh Vũ đi vào trong lớp, bây giờ trống cũng đánh vào lớp, mọi người cũng đang bắt đầu lên lớp....




-----------

#βunα_


À đây là ảnh Nguyễn Ngọc Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro