Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng bắt đầu lên lớp, Khánh Vũ cùng cô bạn gái kia bước vào lớp thấy Đan Nhi đang ngồi trên bàn của hai người đó, vuốt ve cây thuy chủ đó, cái bàn đã bị xoay ngang ra, nói thật cái thuy chủ đó là của Đan Nhi, hai cây này giống y chang nhau nhưng được khắc tên nên không bị nhầm lẫn, cho nên họ tưởng cây này là của Tố Lam.

" này mày làm gì thế " Khánh Vũ cười hỏi, ý gì đây....

" làm gì? Làm gì nhỉ, mày biết làm gì không Tố - Lam " hai chữ cuối Đan Nhi cố gắng kéo dài, họ không thấy Tố Lam ở đằng sau à.

" đừng đùa, nó làm gì ở đây, còn nữa, mau xuống khỏi bàn tao, trả con dao lại đây "Khánh Vũ không còn cười đùa giỡn nữa.

" ồ, nghiêm túc rồi à, xin lỗi nhé, đây là dao của tao " Đan Nhi vẫn còn tiếp tục trêu.

" cậu nói là con dao này á " Tố Lam nói làm hai người kia giật mình, Tố Lam hua hua con dao trước mặt hai người kia hỏi.

" cho mình con dao đó đi, dù sao hai cậu vẫn còn nhiều " Khánh Vũ nói với vẻ mặt rất tự nhiên.

" cái con dao này chỉ có hai cái thôi, thích thì tự đi mà làm " Tố Lam nói làm cô bạn gái kia càng muốn có nó nên mở miệng ra nói.

" hay cậu làm hộ tớ nha, bao Tiền tớ trả " cô gái kia có vẻ ỷ mình giầu nhỉ.

" một cái mạng, đồng ý không " Đan Nhi đi đến chỗ Tố Lam khoác vai nó trả lời, bây giờ mọi người lên hết rồi, những vẫn đứng ngoài Cửa xem, họ không dám vào, còn tận mười năm phút nữa giáo viên mới lên cơ, còn có những bạn học sinh khác sang đây xem....

" cậu đừng lố quá " Khánh Vũ bật cười.

" ai lố chứ... " Đan Nhi cười ,nhìn vậy thôi chứ nó đang sắp bùng nổ rồi đấy, bỗng có một luồng khí ập tới làm cô buồn nôn, cái vị lâng lâng, kinh tởm tran đến cổ họng, cái vị này là máu, eo ôi nó rất kinh, cố nhịn xuống, vẻ mặt cô cố gắng tự nhiên, cái uy áp này chỉ có thể là người mạnh hơn mình thôi....

" thế thôi, tớ không cần nữa, dù sao cũng chỉ là một con dao, cũng chẳng được tích sự gì " Khánh Vũ nói rồi đi chỉnh sửa lại cái bàn của mình.

" kệ nó đi, mình đi về " Đan Nhi cố nén cái cảm giác đang lâng lâng ở cổ họng mình, nghiêm túc nói.

" ừ " Tố Lam định nói gì đó nhưng bị Đan Nhi cảm lại nên thôi.

" cướp được rồi này " cô bạn gái kia Nhân lúc Tố Lam nói chuyện với Đan Nhi liền đoạt lấy.

" Trả đây " Tố Lam nghiêm túc nhìn cô bạn gái kia.

" không trả " nói rồi còn lè lười ra trêu chọc.

" trả không " Đan Nhi siết chặt cổ cô bạn gái đó, hồi nãy bạn đó vừa nói xong, Đan Nhi liền chạy đến bóp cổ bạn đó siết thật chặt, tốc độ này là ở mạt thế, chạy nhiều nên quen rồi. Còn mọi người ở ngoài kia vẫn thế, chăm chú nhìn, còn hô to ủng hộ là đánh nhau đi nữa.

" này, thả Thảo ra, cô ấy chỉ đùa thôi mà " Khánh Vũ tức giận đập bàn, định đi đến chỗ đó.

" Đi tiếp đi " Đan Nhi lấy cây chu thủy của mình ra, kẻ một đường lên mặt thanh thảo, dù gì cô cũng nghỉ học rồi mà, sợ gì nữa.

" tớ trả " Thảo khó nhọc trả lời, bỗng Tố Lam đi đến cầm cây chu thủy, Thảo vẫn cầm chặt nó, Tố Lam cầm cổ tay Thảo bóp chặt đến mức muốn gãy xương, lấy được cây chu thủy, Đan Nhi liền bỏ tay ra. Thảo liền ngồi xuống ôm chỗ bị rạch.

" đùa kiểu đấy là không ai ưa đâu " Đan Nhi nói với Khánh Vũ, liền mở miệng mắng, cô cảm thấy mình nhận sai bạn.

" nhìn gì, muốn nhìn không, chị móc mắt mày cho chó ăn bây giờ " Tố Lam nhìn Thảo hù dọa.

" cô đến " Thế là cả lớp đi vào ngồi, còn có những người muốn xem kịch tiếp cơ, nhưng bất quá cô vào lớp rồi.

" về thôi " Tố Lam liếc nhìn chúng nó lần cuối rồi về.

" bai bai, đây có lẽ tớ thấy lớp lần cuối, mong rằng mấy tháng sau mấy cậu còn sống sót, bai " lời chào tạm biệt của Đan Nhi làm mấy đứa con gái nổi da gà, con trai thì tưởng trêu nên chỉ cười, nhưng nhìn khuôn mặt cười lạnh của Đan Nhi liền dần dần tắt nụ cười.

" đừng trêu kiểu đấy, mày lúc đấy có mà chết trước tao á " một đứa con gái trong lớp đanh đá nói.

" ồ, thế chúc mấy bạn còn sống, bây giờ bai " Tố Lam nói rồi móc ra một khẩu súng lục, tuy cô không bắn súng ngắm giỏi nhưng súng lục đối với cô là cực giỏi.

" súng giả, cũng mang vào dọa " mấy bạn kia tỏ vẻ không tin.

' bằng ' một cái kính của sổ vỡ.

Cả lớp đang cười chợt im lặng, nè nè đây là súng thật đó, đừng đùa..

" thế bây giờ ai thấy mình bắn vỡ kính không " Tố Lam hỏi.

Cả lớp lắc đầu.

" nó tự vỡ đúng không " Tố Lam lại hỏi.

Cả lớp lại gật đầu.

" các cậu có thấy hồi nãy như thế nào không " lần này là Đan Nhi hỏi.

Cả lớp lắc đầu.

Nè nếu mà gật đầu thì nó bắn cho vỡ đầu à, uy hiếp khủng bố thế, ai mà chịu được. Kì thực đây là súng giả mà, hồi nãy Đan Nhi định ném cục đá vào cửa sổ hù dọa thôi, nhưng chưa kịp ném nó đã vỡ rồi, ai làm thế, nè nè, đây không phải súng thật đâu, mà sao lại nóng vậy nè.

" thế tốt, đi thôi " Tố Lam kéo Đan Nhi đi. Xuống dưới cổng lại không thấy bác tài đâu, Đan Nhi đập trán một cái, có lẽ bác ấy hiểu nhầm cái gì rồi.

" đi bộ về thôi " Tố Lam nói.

" gọi điện cho bố tao đi " Đan Nhi đang nói, bỗng có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt hai người, xe này là xe bẩy chỗ mà, kính của xe mở ra, là ba cô.

" lên xe đi, đồ đạc của các con ba để trong cốp hết rồi, hôm nay dự tính đi sớm hơn chút, với lại Tiến sĩ Dương cũng đang ở đó luôn rồi, ông ấy kêu ba đưa cái này cho các con " ba Đan Nhi nói một lèo rồi đưa hai cái lọ nhỏ màu xanh cho hai đứa, có lẽ là huyết thanh cấp 1 ,nghĩ xong hai người đều mở ra uống, nó chả có vị gì cả, chán thật. Đến nơi cũng là sáng hôm sau, vì chỗ đó rất xa chỗ này, đi như vậy còn nhanh rồi.

" ôi mỏi quá " Đan Nhi vươn vai, bọn cô trên đường đi chỉ ngủ thôi á.

" ôi, ôi mắt tao, không mở được " Tố Lam ngủ nhiều quá nên mắt díp vào nhau chưa có thể mở mắt to ra, Đan Nhi phì cười trêu một chút.

" ôi, sáng sớm đã như vầy rồi thì mấy ngày sau sẽ thế nào đây " Tiếng nói trêu trọc của người lớn làm Đan Nhi quay qua, là bác Trương người cai quản ở chỗ này, bác ấy rất nghiêm khắc nhưng với hai đứa bé này thì không thể, mắng cũng không nỡ chứ nói gì đến đánh.

" a, cháo cho bác, hì hì, bác cứ nói đùa, cháu có bao giờ nhịch ngợm đâu " Đan Nhi ra vẻ lấy lòng, Tố Lam cũng không kém, ra khoác tay bác nói.

" đấy là tại bọn cháu tò mò nên mới 'tìm hiểu' chút thôi " Tố Lam vừa nói vừa cười.

" thôi thôi, cho tôi xin, hai cô mà đi tìm hiểu á, có mà phá chỗ đó đấy " bác Trương lại mắng yêu tụi nhỏ, hai đứa này tuy rất nghịch ngợm nhưng lại không thể nỡ mắng chúng nó được, mỗi lần định mắng lại thấy chúng nó tội nghiệp nên thôi.

" cho cháu thử súng ngắm đi " Đan Nhi rất hứng thú với súng ngắm a ~

" rồi rồi, vào đi " bác Trương cười cười đưa chúng nó vào trong, rồi ở lại nói chút chuyện với ba Đan Nhi, ở chỗ này không hề xa lạ, chúng nó còn thuộc lòng đường đi luôn kìa. Vừa đi vào trong liền thấy mấy anh quân đội tập súng ngắm Đan Nhi liền chạy tới cầm một khẩu súng ngắm, nó rất nặng nha, nhưng đối với Đan Nhi thì bình thường, cầm lâu rồi nên quen, Tố Lam vừa nhấc lên thì súng nó kéo tay Tố Lam xuống, con mẹ nó, nặng thế.

" bắn " chú kia vừa dứt lời, Đan Nhi liền dơ Lên bằng một tiếng, trúng ngay hồng tâm, mọi người liền nhìn sang, chỉ thấy một cô gái nhỏ đang quỳ một chân , trên tay là một khẩu súng ngắm, mới thế mà đã bắn được rồi sao, còn trúng ngay hồng tâm nữa.

" ồ, lại gặp cháu rồi, tốc độ bắn nhanh hơn ta tưởng " chú đang dạy những người khác liền quay qua Đan Nhi khen, ở đây ai mà chẳng biết đứa nhỏ này, bắn súng ngắm là phải nằm xuống nhưng đứa nhỏ này lại khác, bắn rất giỏi a ~

' bằng bằng ' tiếng sung lục vang lên..





----------

#βunα_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro