Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng lục vang Lên, là Tố Lam nó cầm hai khẩu bắn vào bia, đều trúng hồng tâm, bên đó đang tập bắn súng lục, Đan Nhi thả súng ngắm xuống, đi vào chỗ lồng được che kia, nó cứ lục đục từ nãy, cô rất tò mò nha, Tố Lam nó cũng đang đi đến đây

1. 2. 3. Xoẹt

Ở bên trong, là ba con zombie ,chúng nó cứ cho tay ra bên ngoài, như vớ cái gì đó ở bên ngoài, những con zombie thật khinh tởm, mặt và thân người đều có máu me, đôi mắt trắng dã, quần áo rách dưới, chúng nó không có ý thức, các chú bộ đội ở gần đó định can hai đứa này lại nhưng không kịp, tưởng chúng nó sẽ là Lên, không ngờ, chỉ đứng nhìn chằm chằm, có lẽ tinh thần tốt đấy...

" sao .. nó có thể xuất hiện nhanh vậy được chứ " Đan Nhi nói nhỏ với Tố Lam, như vậy là không được rồi, các cô dự tính, nếu nó có xuất hiện thì cũng phải mấy tháng nữa chứ.

" không biết " Tố Lam đang cố gắng rất bình tĩnh, cô không thể như vậy mãi được, phải đi trang bị thôi.

" Sao, sợ chứ " Bác Trương đến, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ.

" không sợ ạ, mà sao bác lại bắt được bọn chúng " Đan Nhi hỏi, nếu như vậy thì sẽ lan truyền rất nhanh.

" bác thấy chúng trên đường, với lại thấy nó kì dị nên bắt lại, không ngờ lại thêm hai người chết, đã thế còn lây lan " bác Trương nói rồi thở dài.

" vậy, bác đưa cháu đến kho súng đi ạ" Đan Nhi nói rồi được bác Trương dắt đi, Tố Lam cũng đi theo, hai người vừa đi vừa giải thích cho Bác Trương, sắc mặt bác ấy ngày càng xấu.

" các cháu nói thật " lần này bác ấy nói rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn, đây không phải chuyện đùa đâu

" vâng, nếu hai người kia bị nhiễm thì chắc chắn có thể lây lan " Đan Nhi gật đầu chắc nịch.

" với lại về các dị năng bác hiểu rồi chứ " Tố Lam hỏi.

" hiểu rồi, nếu như thế sẽ rất nguy hiểm " bác Trương dặn dò, bác thật sự không muốn mất hai đứa cháu gái này.

" bác có ống giảm thanh không ạ, với lại đạn nữa, cháu cần một số lượng lớn " Đan Nhi hỏi, ở đây là khu quân sự đương nhiên là sẽ có tận mười mấy kho rồi.

" có " Bác Trương nói xong liền mở kho súng ra.

" bác hãy tiết kiệm đạn, và khi bắn chúng nó hãy nhắm thẳng vào đầu mà bắn " Đan Nhi dặn dò, bây giờ cô sẽ tiết lộ với Tố Lam, khi bác Trương đi, bỗng Tố Lam nói với cô.

" tao có dị năng hỏa mày ạ " Nó e dè nói, lúc ở trên lớp, không hiểu tại sao lại bộc phát dị năng, may mà không bị bạo động, cái kính đó là do sức nóng nên bị vỡ ra thôi.

" tao cũng có dị năng không gian " Đan Nhi cúi đầu xuống nói.

" giống nhau rồi, dị năng mày hiếm thấy mồ " Tố Lam chu mỏ dễ thương nói. Không đùa nữa, Đan Nhi thu gần một nửa kho đạn vào, gì chứ ở đây còn mấy kho đạn nữa cơ, ống giảm thanh đi có mấy thùng bố đưa rồi, giờ cần súng thôi, Tố Lam cũng nhét một ít đạn vào bên trong ba lô, qua bên kho súng, súng cũng không cần nhiều, có đạn là được, Đan Nhi tinh mắt thấy một khẩu Ak47 VIP Transformera màu bạc treo trên tường, liền leo lên lấy, cái súng này a, có có một lưỡi dao nhỏ, rất đẹp

Tố Lam cầm hai khẩu shotgun nhỏ, ở đùi có hai cái bao đựng ở hai bên, nhét hai khẩu vào, lấy một cây súng chính là K98, xong xuôi, đi ra ngoài, còn Đan Nhi vẫn đứng trong một kho súng, cô vẫn còn đang lựa súng lục nha, nhìn lên trên cao thấy một khẩu G18 đã được trang bị đầy đủ, liền leo lên lấy, nè sao lại để cao vậy hả, mất nết, khi lấy được thứ mình cần, Đan Nhi nhảy một phát xuống, nhưng cô không hiểu tại sao lại rất chóng mặt với lại mệt, có cái gì rất muốn được bộc phát, sáng hôm qua ở trường học cũng thế, cô quỳ một chân xuống ôm đầu, nó rất chóng mặt nha, mệt nữa, bỗng một tia sét nhỏ ở đầu ngón tay cứ thế bắn ra, thầm hô không ổn, liền chui vào không gian, đi được mấy bước liền ngất, nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ, cô có dị năng lôi điện ....

Những tiếng sét nhỏ bắn ra không gây thiệt hại gì nhiều, chỉ là có mấy lỗ hỏng ở bức tường thôi. Sau mấy tiếng thì Đan Nhi tỉnh lại cũng là mấy tiếng sau, nhưng cô rất là hinh hỉ nha, có tận 2 dị năng, ngồi dậy, đi ra ngoài, bây giờ mới gần giờ trưa thôi, cũng thu một khẩu K98 vào không gian, gì chứ khẩu này hơi bị mạnh nha. Đi ra ngoài liền thấy Tố Lam đang tập bắn K98 nhưng bằng đạn giả, vì đạn sẽ rất hiếm trong thời gian sắp tới nên phải tiết kiệm, Đan Nhi cầm thử một khẩu súng ngắm, nó nặng thật đấy, nhưng cô vẫn cầm được, trong mười mấy năm ở kiếp trước cô đã tập tành bắn súng ngắm, mới đầu đứng lên thì bị ngã, vì nó quá nặng, nhưng dần dần tập quen nên cô có thể cầm nó dễ dàng, nhưng nó vẫn rất nặng nha.

TT^TT

Nhắm vào đầu con zombie trong chuồng,' bằng' một tiếng, đạn ghim thẳng vào đầu nó, con zombie ngã xuống đất, chết.

" oa, thành công rồi " Đan Nhi mỉm cười, mấy chú bộ đội kia cũng nhìn sang tán thưởng, họ đã nhiều lần bắn mấy con kia nhưng chúng không chết, bây giờ thấy một cô gái nhỏ bắn một phát vào đầu con zombie nó liền ngất, Đan Nhi thả khẩu súng ngắm xuống đất, nhìn ngầu thế thôi chứ nó nặng thấy mồ.

" shotgun bắt giật quá, tao vào đổi đây" Tố Lam khó chịu nói, nó là nó thích mấy khẩu bắn liên tiếp mà không giật nha.

" này khẩu G18 được đó " hồi nãy cô cũng thu mấy khẩu đó vào nên đưa cho Tố Lam một khẩu, những súng kia cô cũng thu một ít vào.

" ừa, để thử " Tố Lam nói rồi gắn ống giảm thanh vào, những thứ này cô thật ghét, phải gắn vào cho đỡ ghét.

" ăn trưa xong đi về, để tao thu mấy bộ quần áo đã, đồ ăn nữa " Đan Nhi nói nhỏ với Tố Lam, có sẽ sẽ không còn thời gian nữa.

" được thôi, lát nữa tao đi với mày, rồi qua căn cứ Bạch Hổ " Tố Lam vừa bắn vừa trả lời. Ở đây có bốn căn cứ lớn nhất, theo hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, bốn căn cứ theo bốn phía, và còn có rất nhiều căn cứ nhỏ nữa, Bạch Hổ là căn cứ phía Nam, chuyên về súng và đạn, còn ba căn cứ còn lại nữa.

" vậy phải về đã " Đan Nhi nói, bọn cô có thể tự về bằng xe nhưng bây giờ không thể để cho mọi người biết là bọn cô biết lái xe ô tô, nên cứ cho người lái hộ về đi.

" lấy mấy khẩu SKS đã " Tố Lam nói rồi, liền đi vào trong kho lấy.

------------ trưa ----------------

Ăn trưa xong hai đứa liền kêu người trở về, đi đến mấy chỗ siêu thị, lựa mấy bộ quần áo dễ chuyển động, toàn là áo thun với quần jeans dài, với giầy, áo khoác, đang đi lấy một cái sữa rửa mặt, với dầu gội đầu thì cũng có một người đụng lấy chai đó, hai người đụng tay nhau.

Các bạn sẽ tưởng là nam chính đúng không, nhưng đấy chỉ là tưởng thôi.

(ノ*>∀<)ノ

" a, cậu lấy đi, mình lấy lọ khác cũng được " Ngọc Linh thân thiện cười nói, rồi liếc mắt nhìn Đan Nhi một cái.

" ừ, thế cậu đi lấy đi " Đan Nhi không muốn cùng Ngọc Linh dây dưa nhiều, không thì lại gây thù.

" cậu định đi xa à, sao mua nhiều vậy " Ngọc Linh cười hỏi, cô cũng biết Đan Nhi, nhiều lần lướt qua nhau, cũng biết, mà cô cảm thấy nó thực chảnh, ở cạnh nó mình chỉ là một bông hoa dại, thật muốn tiêu diệt con nhỏ này mà.

" thế còn cậu " Đan Nhi nhìn một đống đồ làm đẹp trong giỏ của Ngọc Linh.

" à, trường cho đi tham quan căn cứ ở Bạch Hổ " Ngọc Linh nói rồi liếc liếc Đan Nhi, có lẽ chắc con này không được đi đâu nhỉ, cô cười khinh, nhưng trong chốc lát liền trở thành nụ cười thân thiện.

" cậu không được đi à " Ngọc Linh nhẹ giọng hỏi.

" được nhưng là ba mẹ đưa đến đó " Đan Nhi nhẹ lấy năm chai dầu gội đầu, nói gì nha ở mạt thế là hiếm hoi lắm à, với lại cô không chịu ở bẩn được, liền vớ thêm mấy chai sữa tắm cỡ lớn nhất cho vào cái xe đã được đựng đầy đồ sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, mặt nạ, và những thứ làm đẹp, nói gì chứ cô cũng là con gái đấy mà còn tận cái cái xe đẩy ở đằng sau cơ....


--------

Hết

Đây là hình súng K98

--------

Đây là hình súng lục G18

------------

Đây là súng ngắm liên thanh SKS

----------

Còn đây là kiếm katana, hồi trước quên giới thiệu, hai người này có lấy hai cái kiếm katana, treo ở bên hông, của Đan Nhi màu trắng, còn Tố Lam màu đen

--------

Các bạn có thể tưởng tượng Đan Nhi bắn súng ngắm như vậy 😂😂


--------

#βunα_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro