Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Thanh đến chỗ Đan Nhi nói với đôi mắt chực khóc, giống như Đan Nhi đang ăn hiếp cô vậy.

" cô làm gì có lỗi và tại sao tôi phải tha cho cô, cô làm gì sai à " Đan Nhi tỏ vẻ không biết gì hết.

" thế cậu đi theo chúng mình nha " A Thanh vui vẻ nắm tay Đan Nhi.

" không được, không được rồi cô bé " Bạch Diễm cầm tay Đan Nhi rút về, phải mang cô bé cho Minh Dạ, bắt cóc cũng được nhưng miễn sao phải mang theo là được, cả bé kia nữa, nói chung là bằng mọi cách phải bắt cóc hai đứa về.

" tại sao chứ, Đan Nhi mình mình, ọt~~~~ " A Thanh đang nói tự nhiên, bụng kêu lên một tiếng. Đan Nhi liền hiểu ra, cô ta muốn qua đây để mình cho đồ ăn sao, mơ đi, thức ăn này là họ lấy được, phải giành nhau mới lấy được, nếu như vậy thì trong lúc đó mấy người ở đâu, tại sao không ra cướp thức ăn, Đan Nhi hừ lạnh một cái, tuy trong không gian của cô có rất nhiều, nhưng phải để dành nha. Đan Nhi vờ không nghe thấy quay mặt đi chỗ khác.

" Tố Lam, cậu ấy đói rồi, có gì cậu cho cậu ấy thứ gì ăn đi " Thảo vừa đi ra đây vừa lên tiếng, cô cũng mới thức tỉnh dị năng hệ thổ, chỉ có mỗi A Thanh là người bình thường, nhưng hai con kia chắc gì đã có dị năng. Thế là cô dơ tay lên có một quả cầu đất nhỏ trồi lên đối diện Đan Nhi ba mét, nó di chuyển phóng thẳng đến Đan Nhi.

" thích gây sự sao " Vĩ Uy không thích can thiệp vào mấy việc này nhưng ồn quá hắn không thể ngủ được, nếu được Đông Quân cho phép hắn đã giết chết mấy tên kia rồi.

" không có, chỉ là chúng tôi đùa chút xíu thôi " Ngọc Linh đứng lên bên vực, rồi còn liếc mắt đưa tình với Vĩ Uy. Bạch Diễm trong lòng có chút khó chịu, mà không biết gió ở đâu thổi vào rất mạnh, Giai Lệ véo tay Bạch Diễm kêu nó dừng lại, thì lúc đó gió mới hết nhưng trên tường toàn là vết xước xâu tận năm cm, và quần áo trên người Ngọc Linh cũng bị rách không ít. Bỗng cửa mở đùng một tiếng làm Minh Dạ đang ngủ bỗng mở mắt, hắn chịu đựng đủ rồi.

Người vừa nãy mở cửa là Duy Thành hắn là người cùng với Ngọc Linh tiêu diệt bác Dương khi lấy Được đạn bạc và huyết thanh cấp hai, Duy Thành là người có dị năng tinh thần lực. Dị năng này rất hiếm, nó cũng rất mạnh. Duy Thành cùng hai mươi người khác đi vào nhà hoang, vốn dĩ hắn muốn đi tiếp nhưng có một cái nhà hoang ở đây nên hắn dừng chân nghỉ ngơi, nhưng mà có vẻ hắn là người mạnh nhất trong đây nhỉ, tinh thần lực của hắn cấp ba rồi , nhưng có điều đáng nói là hắn không thể nhìn thấy cấp dị năng của chín người kia, có lẽ là người thường đi, nhưng vẫn không nên quá khinh địch vì họ không có một chút bụi nào ở trên người, hắn cũng rất giỏi trong việc lôi kéo đồng bọn nên mới có hai mươi người đều có dị năng cấp 1 ,cấp 2 đi theo hắn, mà hầu như là cấp một.

Tố Lam không quan tâm đến hắn, cũng không muốn dây dưa vì trong nhóm hai mươi người có cả tên Sơn Hải nữa, xoay mặt qua nằm xuống ngủ, nhưng mà tên Duy Thành kia lại nói to, vì để lôi kéo đồng bọn nên ai trong nhà hoang cũng nghe thấy, mà tên này làm gì cũng có mục đích cả.

" xin chào mọi người, tôi là Liên Duy Thành, dị năng tinh thần lực cấp ba,sắp đột phá, nếu các quý vị có thể làm đồng bọn của tôi thì.. tôi sẽ không bạc đãi các vị " tiếng của Duy Thành nói đủ to để mọi người nghe thấy, hình như ai cũng muốn làm đồng bọn của hắn nhỉ, đúng rồi, phải ôm một cái đùi lớn để tính mạng mình được bảo vệ chứ, ai mà không muốn.

Đan Nhi thấy mọi người đều về bên phe hắn hết, chỉ còn lại chín người kia vẫn nằm im ngủ, nhưng Minh Dạ với Đông Quân vẫn còn thức, trên tay của Minh Dạ là một viên huyết thạch, Đan Nhi bỗng dật mình, gì thế là huyết thạch đó, cái viên này chỉ có ở trong đầu con zombie biến dị cấp cao, huyết thạch có màu đỏ như máu, oa Đan Nhi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào viên huyết thạch màu đỏ đó, bây giờ mới được chứng Kiến chậc chậc, thật đẹp, mà cô hình như quên một chuyện là bây giờ tang thi chưa tiến hóa lên cấp 1 thì sao có thể có huyết thạch nhanh như vậy.

"  muốn cái này? " Minh Dạ thấy Đan Nhi nhìn chằm chằm viên huyết thạch, cười nhẹ hỏi.

" thôi, viên đó quý hiếm lắm, tôi sao dám lấy chứ " Đan Nhi cười gượng, gì chứ đó là huyết thạch đấy, nói cho là cho à.

" dù sao tôi cũng có nhiều, tặng em " Minh Dạ ném nhẹ viên Huyết Thạch vào Đan Nhi.

" thế cảm ơn " Đan Nhi hơi do dự nhưng chụp lấy, thu vào không gian, oa bà đã có huyết thạch rồi, viên này nếu hấp thu nó thì sẽ nhẩy lên hai cấp liên tiếp, ví dụ như Đan Nhi đang là cấp hai thì hấp thu sẽ lên được cấp bốn, nhưng cái huyết thạch này cấp bốn trở Lên hấp thu sẽ không bị sao, nếu cấp một, cấp hai ăn vào không chừng bị nổ tan xác mới không là lạ.

4:00am

Hiện giờ là bốn giờ sáng, đám Duy Thành vẫn chưa đi, trời bây giờ vẫn tối mịt, thỉnh thoảng có vài con zombie đi qua đi lại, mà đám Ngọc Linh hình như theo phe Duy Thành hết rồi, nhưng Ngọc Linh kêu đợi khi cô mạnh Lên thì mới đi theo được, nên cả hai tách ra không đi chung cùng nhau.

Tố Lam với Đan Nhi đã dậy từ hồi nào, chín người kia cũng dậy, chuẩn bị rời đi.

" Sao không ngủ nữa vậy heo ngốc " Đông Quân trêu Tố Lam, hắn cảm thấy khi cô nhỏ này tức giận thì rất thú vị. Bốn người nào đó thầm thở dài, hết đến Bạch Diễm và Vĩ Uy, thì lại đến cặp đôi này.

" ai cho anh nói tôi là heo " Tố Lam đứng dậy, hết buồn ngủ. Thế là lại một màn cãi nhau.

" tôi cho cô đấy "

" anh có quyền gì chứ "

" thế cô có quyền cãi lại tôi à "

" Anh, đồ vô sỉ, đồ.. @$()#gubw "

......

Mấy người kia ngồi xem kịch rồi cười, thế này thì bọn họ đều có kịch để xem rồi. Minh Dạ đi đến chỗ Đan Nhi đang ngồi, anh ngồi xổm xuống, xoa đầu cô nói.

" sao không ngủ tiếp đi " tiếng của Minh Dạ đủ cho Đan Nhi nghe, nhưng cô không đẩy hắn ra, gì chứ hôm qua người ta cho cô huyết thạch đấy, hiếm lắm đấy, nhưng cô không hề vì trai mà dễ dãi đâu.

" không ngủ được, với lại sắp đi rồi " Đan Nhi nói.

" thế thì bảo vệ mình thật tốt " Minh Dạ nói xong hôn lên trán cô một cái rồi đứng dậy.

" đi thôi " Minh Dạ nói đủ cho mấy người kia nghe thấy rồi mở cửa nhà hoang đi ra ngoài, nhưng không có một con zombie nào, điều này làm Đan Nhi thắc mắc, chỉ có những zombie dị năng cấp cao thì chỗ đó sẽ không có zombie, nhưng ở đây làm gì có con nào.

Sau khi mấy người kia xuất phát được một tiếng thì mọi người trong nhà hoang cũng dậy, Đan Nhi và Tố Lam cũng đã ăn sáng rồi, nhưng cô nhìn ra bên ngoài vẫn không có một con zombie nào, điều này làm cô nghi ngờ càng nhiều, bỗng Tố Lam áp tai vào mặt tường, khuôn mặt nhỏ nhắn trở lên hơi sợ.

" có ba con thực hành giả, cách chỗ này khoảng năm trăm mét, nó sẽ đi tới đây trong ít phút nữa " Tố Lam hơi sợ, đúng rồi, một con thì có khả năng chống đỡ được nhưng ở đây tận ba con, chắc gì mấy người kia đã giúp, cho nên chuồn trước đã.

" đi thôi " Đan Nhi mới đầu đã nghi ngờ rồi, nên nhanh chóng lôi Tố Lam vào xe, khởi động xe rồi đi về phía căn cứ nhỏ cách đây hơi xa, vì ở đây có rất nhiều căn cứ nhỏ nên tạm dừng ở đó trước đã.

Ngọc Linh thấy hai người kia nhanh chóng rời khỏi đây nên cũng có dự cảm không lành, nên kêu mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, khi mọi người ra đến cổng thì thấy phía xa có ba con Thực hành giả, cao hai mét rưỡi đang chạy lại phía này, mọi người cuống cuồng rời khỏi, nhưng mà năm giờ trời vẫn tối mù mịt, có mỗi chút ánh sáng...

Đan Nhi lái xe cố gắng nhìn rõ đường, hồi nãy cô tông tận mấy con zombie làm Tố Lam nó hú hồn, hiện giờ trên kính xe của cô có rất nhiều vệt máu, nhìn rất giống phim kinh dị nha, đi mãi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới, ở đây chỉ là một căn cứ nhỏ, nhưng chắc chắn, Đan Nhi với Tố Lam xuống xe, ở đây có rất nhiều lính canh gác nên rất nhanh họ cho hai cô vào.

----

Có ai thắc mắc mẹ của hai đứa này là ai không  😀😀
#βunα_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro