Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ai ya, gì vậy chứ, em đi lạc mà huhu " Minh Ngôn lấy tay che đầu ủy khuất nói, hừ đừng tưởng là lớn thì ăn hiếp ta sao.

" oa, em là cái cô gái đó đúng không " một chị gái đến bắt tay với Đan Nhi, xoa xoa mặt cô bé, ôi trời, thế này thì bảo sao cái tên mặt lạnh kia không thích chứ, đến cô còn thích nữa kìa.

" để ta sờ thử xem nào " chị gái kia đẩy cô gái này ra rồi vuốt ve khuôn mặt Đan Nhi. Tố Lam ngửi thấy mùi bách hợp liền cười gian, bỗng có mấy tia sét nữa giáng xuống nhưng đợt này nó sâu hơn, gần một mét lận, làm mọi người ôm tim, hai chị gái kia liền bĩu môi thả Đan Nhi ra, xía, có giỏi thì đến đi, xì, bà đây khinh, hừ.

" em là người còn sống khỏi cái tên kia sao " một chị gái kia đến thì thầm to nhỏ với Tố Lam.

" à cái tên điên đó ạ " Tố Lam chỉ vào cái tên mặt lạnh kia.

" ấy em đừng nói Đông Quân như thế " chị gái kia, mất hết bình tĩnh nói với Tố Lam.

" cô nói tôi là tên điên " người tên Đông Quân hừ lạnh nói với Tố Lam, hắn cũng là người bóp cổ Tố Lam.

" ừ thì sao, anh tự nhiên đến định giết tôi, không phải điên thì là gì " Tố Lam cũng không vừa cãi lại, mặc kệ mấy chị kia ngắn cản mình, này nha tuy bọn họ không sợ hắn, nhưng bọn họ chỉ sợ hắn ế thôi.

→_→

Đùa vậy thôi chứ, bọn họ không bao giờ dám cãi lại hay chọc tức, cùng lắm chỉ trêu thôi, nhưng hai người kia chẳng chịu nói gì cả, còn tưởng là bị câm cơ, bây giờ có một người khiến tên Đông Quân kia nói chuyện thì cũng đỡ lo đi một phần, còn người kia thì ba chấm, bọn họ không hề thấy cái tên Minh Dạ kia thì chả chịu nói một lời nào, lời nào của họ không vui thì lườm một cái khiến cho họ lạnh sống lưng, còn nữa cái tên này còn bị mắc bệnh sạch sẽ, chẳng chịu chạm vào ai, ấy thế mà hôm đó ôm một cô gái khiến bọn họ bị hoa mắt, cái này là thật chứ, đã thế còn mở miệng vàng, miệng ngọc, của mình ra để hỏi cô ấy ở đâu, rồi xác định rồi, cô ấy sẽ là cô chủ rồi.

Hai người kia vẫn cãi nhau như hai đứa con nít, Giai Lệ đập trán một cái, còn đâu hình tượng lạnh lùng kia nữa, Giai Lệ là cô gái hồi nãy hỏi Tố Lam.

" a, xin chào, mọi người cho mình làm quen nhé " Ngọc Linh đi tới cười thân thiện, ô ở đây có tận mấy người có mạnh, nếu như có thể đi theo họ thì không cần lo nữa.

" ừ " Bạch Diễm là một trong hai cô nàng hồi nãy nói chuyện với Đan Nhi, cô chỉ ừ một tiếng, rồi không quan tâm, muốn dựa vào họ à, không có cửa đâu nhé.

" nếu cho tôi đi cùng thì tôi sẽ có ích với mọi người đấy " Ngọc Linh nói rồi tự đắc, cô có dị năng hệ thủy đấy.

" chỉ bằng cô " Triết Hoa hỏi lại, cô là người hồi nãy, vuốt mặt Đan Nhi đó, tại mấy người con trai qua kia định phá cửa, còn hai cái người kia vẫn cái nhau không dứt, nên chỉ còn lại ba người bọn họ với Đan Nhi thôi.

" tôi có dị năng hệ thủy " Ngọc Linh vội nói, cô nghĩ nếu nói ra mọi người sẽ nhìn cô bằng con mắt khác, nhưng cô đã lầm, Giai Lệ ngửa cổ lên cười lớn, chỉ có vậy thôi sao, thật yếu kém.

Bỗng cái cửa kia bị phá, hai con zombie như được thoát ra nhưng vừa phi ra ngoài thì bị một cơn gió xoẹt qua đầu, chẻ làm đôi. Minh Dạ nhìn xuống đầu bị chẻ của con zombie, không có tinh thạch, thật phế vật. Tuy hắn không cần đến tinh thạch, nhưng cái này để cho cô gái nhỏ kia, nghĩ đến đoạn này, Minh Dạ cười nhẹ, dù thế nhưng ba tên bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, ôm tim , a cái tên mặt lạnh này bị làm sao vậy chứ.

Đan Nhi nghe vậy chắc hộc máu chết mất, nó mới chỉ là một con zombie thường thôi, mọi người cũng nhanh chóng đi vào, Đan Nhi cúi chào ba chị kia rồi kéo con Tố Lam vào luôn, cái con này, thật mất mặt mà, tại sao lại cãi nhau với tên nguy hiểm đó chứ, phải biết là mấy người kia mạnh lắm không, không nên tiếp xúc thì hơn.

Vừa vào trong thì cô đi đến chỗ thức ăn đông lạnh, thu một nửa vào không gian, rồi nhanh chóng đến hàng rau sống thu hết vào, dù sao thì mọi người cũng sẽ không quan tâm đến mấy thứ này, đến hàng hoa quả, cô chỉ thu một ít, vì bọn cô không ăn vì nhiều, thế mà thu gần hết đống hoa quả, còn trừ lại vài quả thối.

=_=

Tố Lam đến hàng quần áo, lấy một ít, rồi cô không biết lấy gì nữa, cái con Đan Nhi kia nó thu hết mấy thứ cần thu rồi còn gì, lấy mấy cái chai không rót nước vào, rồi nhét vào balô, bỗng có cảm giác có gì đó đang đến gần, Tố Lam lấy kiếm katana ra chém một phát, con zombie liền lăn xuống đất chết, ngầu ngầu vậy thôi chứ ai mà biết trong tâm Lam nó đang muốn rớt tim ra ngoài không chứ. Đan Nhi đến chỗ bán bếp ga, với nồi cơm điện, thu vào không gian, thế này thì cô sẽ không lo về khoảng nấu nước, lấy thêm bình ga, quay người qua thì đụng phải Minh Dạ, cô hết hồn, cúi xuống xin lỗi, trong lòng niệm phật đừng để anh ta biết cô có dị năng không gian, bây giờ cô phải học ăn chay để tên kia không chú ý đến mình.

Minh Dạ nhìn thấy cô gái nhỏ thấp chỉ đến vai mình, khẽ cười, hình như cô đang dấu diếm dị năng nhỉ, thế thì hắn dấu cùng cô vậy.

" anh không đi lấy đồ sao, lát nữa zombie sẽ tới đó " Đan Nhi vờ lấy lung tung, cô sẽ không để hắn đến mấy chỗ cô tới đâu, ở đó bị cô càn quét hết rồi.

" bị người khác càn quét hết rồi " Minh Dạ thản nhiên nói mà không cần nhìn đến vẻ mặt Đan Nhi đen như đít nồi.

" nếu em đi cùng tôi thì .. " Minh Dạ tà ác mỉm cười, nếu mà bọn họ có ở đây thì sẽ hộc máu chết mất, Minh Dạ hắn cười kìa, đã thế còn nói chuyện nữa.

" được " chưa để Minh Dạ nói xong, Đan Nhi liền đồng ý, nên bảo vệ dị năng khỏi Ngọc Linh thì hơn.

" thế, lấy xong chưa " Minh Dạ hỏi, Đan Nhi bặm môi gật đầu, rõ ràng là hắn thừa biết cô có dị năng không gian mà, thế là Minh Dạ đi trước, cô theo sau, đi qua kia thì gặp Tố Lam, kêu nó qua đây đi cùng.

" này sao mày lại đi cùng tên đó " Tố Lam thì thầm to nhỏ với Đan Nhi.

" hắn biết dị năng của tao, với lại tao biết con Ngọc Linh sẽ không để yên cho tao đâu " Đan Nhi khẽ nói, để đợi đến cô đủ mạnh đi thì cô sẽ tiết lộ, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm.

" a, lại gặp nhau rồi " Giai Lệ vẫy vẫy tay với ba người đang đi tới.

" nhanh lên, đàn tang thi sắp kéo đến rồi, đến nhà hoang thì em sẽ giới thiệu với mọi người sau " Minh Ngôn mở xe của bọn họ ra lên, Tố Lam cũng ra lấy xe, đám Ngọc Linh thấy ba xe kia bắt đầu rời đi thì cũng lấy siêu xe của bọn họ ra đi.  Đám Ngọc Linh cũng là con nhà giầu nên đi siêu xe cũng không là lạ, đuổi theo ba xe kia, khoảng hai, hay ba tiếng gì đó liền tới nhà hoang, cho xe đỗ bên ngoài, Đan Nhi cùng Tố Lam đi vào trong, mười người kia cũng xuống, bỗng có hai cái siêu xe dừng trước mặt Tố Lam, Tố Lam đập trán một cái, bọn họ không thể yên ổn được ư.

" đi vào thôi " Giai Lệ nhìn mấy xe kia, đôi mắt lạnh đi, bọn họ sao cứ bám theo mình.

Mở cánh cửa nhà hoang ra, trong đó cũng có người, chắc là cũng trú qua đêm tại đây nên cũng không có gì là thắc mắc, Đan Nhi với Tố Lam vừa ngồi xuống thì Minh Ngôn đã giới thiệu, trong nhóm có sáu người con trai đó là : Minh Dạ, Đông Quân, Minh Ngôn, Lâm Đình, An Cơ, Vĩ Uy, còn con gái thì có ba người : Giai Lệ, Triết Hoa, Bạch Diễm.  Và Minh Ngôn nhấn mạnh là người có quyền nhất là Minh Dạ với Đông Quân cho Đan Nhi và Tố Lam hiểu.

" chị hiểu chưa, tránh xa hai tên mặt lạnh đáng ghét đó ra nhé " Minh Ngôn thì thầm to nhỏ cho hai người.

" thằng ngốc này " Triết Hoa cốc đầu nó một cái, liếc xéo, thật là trẻ con chẳng hiểu gì cả. Lâm Đình nhìn cảnh đó mỉm cười, Lâm Đình với Triết Hoa là một cặp, cái này thì ai cũng biết. Giai Lệ thích tên An Cơ nhưng tên ngu ngốc đó lại không biết, làm cho mọi người đau đầu. Còn Bạch Diễm với Vĩ Uy thì..  Nói chung hai người này cũng giống với Tố Lam và Đông Quân suốt ngày cãi nhau, nhưng chắc thiếu nhau là không chịu được đâu.

" Đan Nhi à, cậu đừng giận mình nữa được không, mình không có ý đó mà " A Thanh không biết đã sang chỗ này từ khi nào, nói với Đan Nhi bằng đôi mắt chực khóc..





------------

Triết Hoa xinh lắm nha, vì có bồ roài nên suốt ngày làm đẹp thôi ahihi  😂😂

Hình đây 


------------

Còn đây là Giai Lệ

----------

Đây là Bạch Diễm






------------

#βunα_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro