Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bệnh nhân đó cắn vào tay cô phóng viên, mọi người trong phòng hốt hoảng gỡ hai người ra, còn cô bênh Nhân vẫn cứ dơ hai tay ra với với cái gì đó, bỗng cô phóng viên kia nằm xuống đất, quằn quại một hồi, bỗng dừng lại, từ từ ngồi dậy, cô ta bây giờ y hệt cô bệnh Nhân đó......

oOo

Ở trường học thì cũng không khá hơn là bao, sáng nay bỗng bão nên bọn họ trú lại đó, khoảng nửa ngày sau thì mới hết, trường cũng tan nát không kém, đinh ra về thì một bạn tóc hồng cắn ngồi bệt xuống đất.

" tớ mệt quá " cô bạn tóc hồng nói.

" sao thế, sắp ra khỏi đây rồi " Ngọc Linh ân cần hỏi thăm.

" đi thôi " một bạn Nam định kéo tay cô bạn tóc hồng đứng lên thì, lại bị cô bạn đó cắn một phát.

" AAAAAAA "  tiếng hét thất thanh của cậu bạn đó làm đoàn người đi trước dừng lại, quay xuống xem, thì thấy hai người kia có một đôi mắt trắng dã, trên người toàn máu, mọi người sợ hãi hét lên rồi thi nhau chạy ra ngoài, còn mỗi Ngọc Linh đứng đó, hai người kia định nhào đến thì bỗng Ngọc Linh hét lên, có một quả cầu nước bọc cô ở bên trong, rồi có những tia nước bắn xuyên qua đầu của hai ' người ' kia, bọn họ lăn đùng ra chết. Ngọc Linh hơi hoảng hốt, chẳng lẽ đây là mạt thế đi, ừ đây là dị năng đi, như vậy, cô sẽ đánh bại con Tố Lam kia..

Nếu nói về thức tỉnh dị năng lôi và hỏa của Tố Lam và Đan Nhi thì có lẽ là bị ảnh hưởng tinh thần và tâm lý ở kiếp trước nên thức tỉnh, nhưng chưa kịp thức tỉnh thì lại bị hại chết, nên khi sống lại, khi ổn định tâm lý thì nó lại thức tỉnh dị năng, vì thân thể này đã thức tỉnh rồi, còn dị năng không gian thì có lẽ Đan Nhi nghi ngờ Ngọc Linh nên mới nhỏ máu vào thử không ngờ là thật. Dị năng thức tỉnh khi bị ảnh hưởng tâm lý và tinh thần, khi đó sẽ tuyệt vọng, thì lúc đó dị năng mới được thức tỉnh, cũng giống như Ngọc Linh hồi nãy.  Còn về các loại thì dị năng có các loại tự nhiên kim, mộc, thủy, phong.....  Hệ kim cũng là số hiếm ít người có nhưng nó không phải loại quý hiếm, chỉ hơn dị năng kia một chút thôi, còn dị năng quý hiến thì phải nói đến Hỏa, Băng, Lôi, Quang, Ám.

oOo

Đan Nhi sau khi lấy hết thuốc thì chạy về xe, lái xe đi về căn cứ Thăng Long, ở đó là an toàn nhất, tại vì lúc quần áo, dày dép, đồ lót cô đã mua ở trên mạng với đủ mọi kích cỡ, mua với số lượng lớn nên đã được giao từ lâu, cả áo bông, chăn mềm đủ kiểu đều ở trên mạng, nên hiện giờ cô rất thoải mái và đi đến căn cứ, ở căn cứ Bạch Hổ chỉ có súng thôi. Lái xe đi qua biết bao con người chết, nhưng hai người lại không hề sợ, bây giờ cô cũng đấu lại được Thực hành giả rồi, nhưng không hề coi thường, chỉ nói là có thể đấu lại thôi chứ chưa chắc có thắng hay không. Để cho con Lam lái xe, đi đến một chỗ tạp hóa vắng người, cũng khá xa thành phố, nhưng lại hơi gần trường học, vì bây giờ là trời sáng nên ít có zombie đi lại. Tố Lam đỗ xe ở cửa sau rồi mới xuống, trang bị balô, tuy Đan Nhi có dị năng không gian nhưng cũng không thể ỷ lại nó được, Đan Nhi cũng trang bị balô để đỡ bị nghi ngờ, đi ra cửa đằng trước thì thấy có một đám người đứng ở đó, hình như không giám vào, quay sang thì thấy hai con zombie đang cố gắng đập cái cửa bằng kính cường lực kia.

" phá đi, con tôi hình như không chịu được nữa rồi " một người phụ nữ ôm con mình vào lòng.  Này nếu mà phá thì sẽ hi sinh mấy người ở đây đó, có ai ngu đâu mà hi sinh mình chứ, Tố Lam với Đan Nhi cũng không ngu mà cho người khác hưởng lợi, đang đứng nhìn bỗng thấy đám bạn của mình tới gọi tên mình.

" a Tố Lam, Đan Nhi, cậu vẫn.. Còn sống sao " A Thanh gọi tên hai người.

" ồ, chứ cậu muốn tôi chết à " Đan Nhi xoay người nói, hiện giờ cô không nên tiết lộ dị năng, sử dụng kiếm katana là được rồi, cả Tố Lam cũng thế, dùng súng tốn kém lắm.

" mình đâu có ý đó " A Thanh cúi đầu nói, Đan Nhi mỉm cười lạnh, ở mạt thế không ai quan tâm bạch liên hoa đâu, kẻ càng mạnh càng được sùng bái, ở mạt thế cái không quan trọng nhất chính là mạng người, nhưng mà nhìn bọn họ hình như là mới thoát khỏi đàn zombie nhỉ, thấy quần áo thể dục dính đầy máu, vết xước, có lẽ chật vật không ít.

" cậu kì vừa thôi, bạn ấy đâu có ý đó " Ngọc Linh đi lên bênh vực A Thanh, rồi lại nhìn vào Tố Lam với Đan Nhi, hai con nhỏ này, sao người chúng nó lại có thể sạch sẽ đến vậy chứ, ngay cả một vết xước cũng không có, nhưng chắc gì chúng nó được dị năng nhỉ, Ngọc Linh nghĩ rồi cười kinh.

" thôi, thôi, hay chúng ta đi chung đi " Thảo ra ý kiến, nhìn hai người kia như vậy, chắc cũng có đồ ăn rồi, mà cũng có thể làm lá chắn cho mình nữa.

" không cần " Tố Lam lạnh lùng nói, cô có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, bỗng thấy người bên cạnh rút kiếm Katana ra, Tố Lam hết hồn, này nó định làm gì vậy, mọi người cũng hơi hoảng, nhưng vẫn bình tĩnh, họ có Ngọc Linh, dị năng nước bảo vệ mà.

Đan nhi rút kiếm, xoay qua đằng sau, định đâm thì bỗng ngừng lại, là Minh Ngôn nha, mọi người cũng hết hồn, rõ ràng là không có ai ở đằng sau Đan Nhi mà, bỗng lúc cô ta xoay người lại, thì lại xuất hiện một cậu trai dễ thương nha.

" sao em lại ở đây" Đan Nhi cho kiếm vào vỏ, tí nữa thì cô giết chết Minh Ngôn rồi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, trong lòng đang gào thét nhưng bên ngoài vẫn duy trì một bản mặt lạnh.

" em sợ chị gặp chuyện nên đến tìm " Minh Ngôn nói rồi cười một cái, làm đám con gái cứ nhao nhao lên, thế này thì đàn tang thi đến cũng không phải là lạ đâu.

" đây là ai thế " Tố Lam đứng bên cạnh hỏi, người này thực giống cái tên hôm nọ nha, mà trên người cậu ấy toàn là máu, ngay cả trên mặt cũng dính máu, nhưng không thể nào dìm được vẻ đẹp của cậu ấy, thực sự đẹp trai nha.

" em là Minh Ngôn " Minh Ngôn cười tươi nhìn hai người.

" à, ừ chị là Tố Lam " Tố Lam bắt tay với Minh Ngôn, a sao nó giống thụ thế huhu, đang yêu chết tui mất, bên trong lòng Tố Lam đang gào thét nhưng bên ngoài chỉ nở một nụ cười nhẹ, xem ra phải tìm công cho bé này thôi.

" còn chị là Ngọc Linh " Ngọc Linh cười định bắt tay với Minh Ngôn thì cậu bé đã xoay người đi đến cổng kia định phá cửa, bơ đẹp Ngọc Linh, Ngọc Linh nắm chặt tay, những móng tay cứ thế in vào da thịt.

" cậu đi với bọn mình đi " A Thanh định đến nắm tay Đan Nhi khi cô định xoay người, đi cùng cô ta thì cũng coi thể giữ được tính mạng.

" thân ai lấy lo " Đan Nhi né tránh cái nắm tay, mà bên cạnh bọn họ cũng có hai nam, là Bảo Khôi với Khánh Vũ, từ nãy giờ họ vẫn không nói gì, chỉ một mực im lặng, Đan Nhi khẽ nhìn xuống bàn tay của Bảo Khôi, có một chút gió ở trong đó, à cậu ấy tức giận rồi à, hệ phong ư, còn Khánh Vũ thì sao nhỉ.

" hệ mộc " Tố Lam nói làm Đan Nhi giật mình, bạn bè gì mà hù nhau đến đứng Tim thế, hú hồn bà hà, mà sao nó có thể xem được, dị năng hệ tinh thần ư?.

" đi thôi, tí nữa sẽ có người tới, bây giờ mới tầm gần trưa, sẽ không có zombie nhiều, vì chỗ này hoang vắng " Minh Ngôn khẽ nói, Đan Nhi không thể nhìn được Minh Ngôn hệ gì và cấp bao nhiêu, cô hận, mình phải mạnh hơn.

" uống đi " cô ném cho Minh Ngôn chai nước, nhìn vậy thôi chứ là nước tinh thần lực trong hồ nha, nó giúp mình khôi phục được năng lượng đã mất.

Đang ngồi nghỉ ngơi bỗng có một tia sét giáng xuống ngay trước cửa làm mọi người giật mình, chỗ vừa bị sét giáng xuống nó sâu đến gần nửa mét, Đan Nhi hú hồn, hệ lôi của cô cùng lắm giáng xuống cũng gần hai mươi cm thôi. Nhìn đoàn người kia, tầm khoảng chín người, hai người đi đầu, còn bẩy người đi phía sau, mọi người đều mặc áo choàng đen, không có đội mũ. Rất nhanh Tố Lam cũng tìm thấy người bóp cổ mình và cái người tìm Đan Nhi ở căn cứ Bạch Hổ kia. Không lâu sau họ cũng đến đây.

" anh " Minh Ngôn vui vẻ chạy đến.

" thằng nhóc này, em biết mọi người rất vất vả tìm em không hả, tám người đằng sau thi nhau tiến lên, véo tai, véo mặt, ấn đầu,.. Minh Ngôn, mười người này, có ba nữ và sáu nam, thêm Minh Ngôn nữa là bẩy...




----------

Thực sự thì họ không phải là người đâu, ta cũng không biết họ là gì nữa  😂😂😂

#βunα_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro