Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả mọi người tụ họp đầy đủ ở phòng khách thì ba Đan Nhi nói trước, có cả tiến sĩ Dương nữa.

" thật ra, con là đứa con gái ta nuôi ở bên ngoài, không phải là con gái ruột " ông nói với Đan Nhi, nhưng không có một tia chua sót nào cả.

" thế tại sao còn nhặt con về nuôi " Đan Nhi từ tốn hỏi, cô không hề khóc hay gì hết, vì từ nhỏ đến giờ mọi người luôn giữ khoảng cách với cô, với lại ở kiếp trước cô biết sự thật này rồi, không đành lòng mới bỏ nhà đi và lúc đó mạt thế bùng nổ..

" cái này.. Haizz ,cái này rất khó nói " ông thở dài, lúc đó Đan Nhi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, mà ông lại thấy nó tội nên mang về nuôi, đợi nó lớn thêm chút rồi sẽ nói sự thật, nhưng mãi vẫn không thể nói được, nên cho nó quen với đứa con trai của ông quản gia, nhưng hai đứa nó mãi chỉ là bạn làm ông càng thêm đau đầu, ông cũng không muốn nói sự thật cho nó nghe, nhưng bây giờ con gái ruột Bích Thuỷ của ông từ mỹ về, nên cũng phải đối diện với sự thật, mà mẹ Đan Nhi nhiều Tiền như vậy tại sao lại không nhận nó về nuôi chứ.

" thôi mọi người vào ăn cơm đi " Bích Thủy cười tươi, cô nàng này cũng cho là tạm được đi, mái tóc bạch kim ( nhuộm ) , đôi mắt xám, da trắng. Đan Nhi hiện tại không muốn ăn, vì ngồi chung một bàn cô có cảm giác mình là người ngoài, là không khí. Bỗng có tiếng chuông cửa, cô người hầu ra mơ cửa, bác Dương nói với cô một vài câu cho cô đỡ buồn rồi thu dọn hành lý qua căn cứ Thăng Long. Bỗng cô người hầu đến nói với cô.

" Dạ thưa tiêu thư, cậu bên ngoài đó muốn gặp riêng tiểu thư " mặt cô ấy hơi hồng hồng, cô gặp trai đẹp à.

Đan Nhi ra ngoài cửa, chỉ thấy một cậu con trai tóc màu trắng với đôi mắt vàng kim. Ủa mình có quen người này à, mà cậu ta cao thật, hơn mình tận một cái đầu cơ, hình như vẫn kém Đan Nhi một tuổi.

" tôi quen cậu à " Đan Nhi hỏi, mà Bích Thủy à, em đừng có lườm chị bằng mấy tia sét kia chứ, muốn làm quen ra đây mà quen này.

" chị, em bị lạc con mèo đen, chị có giữ nó không ạ, tại em thấy chị ôm nó, nên em đến đây hỏi " cậu bé kia nói rồi mỉm cười nhẹ, làm mấy cô người hầu đằng sau muốn rớt Tim ra ngoài, còn Bích Thủy thì mặt đã đỏ lựng lên từ khi nào. Mà Đan Nhi chẳng lẽ móc con mèo đó ra từ không gian ư, Đan Nhi kêu cậu ta đợi một chút, rồi chạy lên lầu, lôi con mèo từ không gian ra, có chút tiếc nuối, nó là mèo biến dị nha, chợt Đan Nhi giật mình, nếu nó là mèo biến dị thì cậu ta cũng không phải dạng tầm thường đâu. Ôm nó xuống thì thấy Bích Thủy đang nói chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ta mặt lạnh quá.

╮(╯▽╰)╭

" có phải là con mèo này không " Đan Nhi ôm nó xuống, Bích Thủy chạy đến định ôm thì con mèo dơ chân ra định cào làm Bích Thủy rút tay về.

" đúng rồi ạ " cậu bé kia nói rồi bế nó ra khỏi tay Đan Nhi, nhưng bế mãi nó không chịu buông khỏi người Đan Nhi.

" nó không chịu " Đan Nhi bây giờ không biết phải làm sao.

" thế, em nhờ chị chăm sóc nó dùm em ạ, có gì thì em đến lấy lại, à đúng rồi, em tên là Minh Ngôn " cậu bé tên Minh Ngôn cười, trả lời.

" ừ, chị tên Đan Nhi " nói rồi cô thả con mèo xuống đất, nó chạy thẳng lên lầu.

" dạ thế em chào chị, em về " Minh Ngôn vẫn thế chỉ nói chuyện với mình Đan Nhi.

" này, cô nhặt con mèo đó ở đâu " Bích Thủy bực bội hỏi, nãy giờ cô hỏi Minh Ngôn nhưng cậu ta không thèm trả lời, không hề coi cô vào mắt.

" liên quan đến cô à " Đan Nhi nói rồi đi Lên phòng, cho con mèo vào không gian rồi, lái xe đi mua xăng, cô mua tận mấy thùng, làm mọi người tưởng cô đi đốt nhà, làm gì có ai mua nhiều xăng vậy cơ chứ, mà Đan Nhi lại đi hết tiệm xăng này rồi qua tiệm khác mua.

Xăng ở mạt thế cũng rất là hiếm, nếu không có xăng thì đi bộ cho zombie nó cắn à, ai mà biết được là zombie mạnh cỡ nào chứ, còn nữa là đàn zombie thì đi thi chạy luôn nhé. Khi lái xe đến chỗ vắng người thì cô cho hết xăng vào không gian. Bỗng trời trở nên âm u, chuẩn bị đổ mưa, gió to thổi đổ hết cả cây cối, Đan Nhi thầm kêu không ổn, tự nhiên thấy con Lam nó đang bám vào cái cây kia, trên người có tận mấy cái ba lô lớn nhỏ, cô liền lái xe đến đó mở cửa cho nó vào, khi vào thì nó thở hắt ra, cô lái xe đậu vào chỗ thuận gió để xe không bị gió thổi đi.

" mày đi đâu đấy " Đan Nhi hỏi.

" thì đi tìm mày chứ, đang đi thì trời đổ mưa, bão các thứ ,làm tao tí thì bay đi " Tố Lam bực mình nói.

" haha..  Có lẽ sau cơn mưa này thì mạt thế bùng nổ đấy mày ạ, cũng may là tao với mày có uống huyết thanh cấp một " Đan Nhi xoay người nói với Tố Lam, vì xe là xe bảy chỗ, Tố Lam ngồi ghế sau nên cô phải xoay người nói chuyện với nó.

" tao quên mua băng gạc rồi, mà á tao thức tỉnh dị năng hệ thủy rồi, về sau khỏi lo vụ nước " Tố Lam thở hắt ra nói, rồi gỡ mấy cái ba lô trên người ra,nét mặt vui sướng nói.

" giỏi thật, mà ở đây cũng gần tiệm thuốc tí thu hết vào là được " Đan Nhi tính toán

" trang bị đi mày " Tố Lam nói rồi cài mấy hai khẩu súng lục ở hai bên đùi, bây giờ, cô không thể cầm súng lớn được, vì nó hơi nặng, với lại, có hai khẩu súng lục bên cạnh nữa mà, bỗng Đan Nhi ném cho Tố Lam hai viên Tinh Thạch, kêu cô ăn nó.

" ăn một viên.. Mày bị điên à sao lại ăn hai viên cùng một lúc chứ " Đan Nhi bực mình lên tiếng, nếu như không thành công tiến cấp có thể sẽ bị nổ tan xác chứ đừng đùa, thấy Tố Lam có dấu hiệu sắp thất bại khi tiến hóa, Đan Nhi liền vào không gian lấy một ít nước trong hồ kia, rồi cho Tố Lam uống, vẻ mặt nó giãn ra nhiều, rồi khoảng mấy tiếng sau mới tỉnh, Tố Lam gãi đầu cười trừ, dị năng hệ hỏa tiến cấp hai rồi, còn hệ thủy là cấp một sơ cấp, nhìn ngoài trời vẫn còn bão thì Đan Nhi kêu Tố Lam thay đồ rồi trông xe, còn mình thì vào không gian.

Xuống hồ nước, Đan Nhi cảm nhận được dòng nước mát lạnh, cho hai viên tinh thạch vào miệng, cơn đau cũng được giảm đi nhiều, sau miếng tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng dị năng hệ lôi của cô cũng tăng cấp hai, mỉm cười rồi đứng dậy vào trong nhà tắm rửa, xong hoa sữa cho con mèo đen của cô

" tao sẽ đặt tên mày là Dami " nói rồi cô để sữa xuống cho nó uống, còn mình thì đi ra ngoài không gian

" có dị năng không gian sướng thật " Tố Lam bĩu môi, Đan Nhi nó được tắm trong đó luôn kìa, ghét dễ sợ

" thôi, trời sắp trở lại bình thường rồi kìa " Đan Nhi cười nhẹ nói, trời bây giờ cũng trong trong lại rồi, nhưng lúc cô vào không gian thì có mưa đá, không phải đá bình thường đâu mà là nguyên một tảng đá to đùng rơi xuống làm tan nát hết bao nhiêu là nhà, bao nhiêu là con người, mà chỗ cô rất may mắn không bị đá rơi trúng, đã thế còn có gió thổi đến đổ cả cây, bay hết cả nóc nhà bằng mái tôn.

Đan Nhi cột mái tóc đen dài đến lưng của mình lên rồi khoác thêm cái áo khoác vào, rồi trang bị mọi thứ, mở cửa xe ra, chạy đến nhà bán thuốc ấy, căn nhà đó cũng bị đá phá hoại không ít, cô thu hết mọi thứ vào không gian, kể cả một vỉ thuốc ho cũng không để lại......

----------- tại bệnh viện ------

« xin chào mọi người, tôi là phóng viên, như mọi người có thể thấy, qua trận bão hồi nãy, có rất nhiều người thiệt hại, chúng ta nên đi hỏi tình hình » cô phóng viên kia nói xong liền mở cửa đi vào một căn phòng bệnh, ở đây là bệnh nhân bị nặng nhất, bệnh Nhân đó là một người phụ nữ, trên người có không ít vết thương, đôi mắt bà ta trắng dã, có cả mấy tia máu trong đó, móng tay dài, sắc nhọn, miệng rộng toác hình như gần đến mang tai, trên mặt thì đã có không ít vết máu, thịt bị lộ ở bên ngoài. Cô phóng viên tuy sợ nhưng vẫn đi đến đó hỏi, nhưng hỏi mãi không trả lời, bỗng cô bệnh Nhân đó ngồi dậy cắn vào tay cô phóng viên kia....

---------

Ta vẫn chưa xác định được Nam chính đây :(( 😭😭

À đây là ảnh Bích Thủy nhé

-------

Còn đây là ảnh của Minh Ngôn, mình thích bé này lắm mà bé lại không được làm Nam chính TT^TT

Cậu bé này cũng là người nói chuyện với người bóp cổ Tố Lam á, mọi người đoán đi, bé này là ai ^^

#βunα_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro