Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Nhi vào trong không gian thì thấy con mèo màu đen đang yên vị trên ghế sofa ngủ, khẽ đi lại gần xoa xoa đầu nó, lại thấy túi tinh thạch trên bàn, lấy ra một viên tinh thạch trắng tinh, nó là một hình thoi nhỏ, Đan Nhi cho viên tinh thạch vào miệng. Tinh thạch vừa được cho vào miệng bỗng hóa thàng một dòng nước, cứ thế Đan Nhi nuốt xuống, mới đầu nó là một dòng nước mát lạnh, khi được nuốt xuống, cơn đau bỗng ập đến, trán Đan Nhi đầy mồ hôi, tuy rất đau, đau đến chết đi sống lại cô cũng không hét lên, chỉ biết cắn chặt môi, đến mức chảy máu, con mèo màu đen đã tỉnh dậy từ khi nào, thấy ' cô chủ mới ' của mình bị vậy, liền phóng to, kéo cô chủ của mình ra ngoài, cho cô xuống hồ nước.

Đan Nhi đang đau đến xương tủy thì bỗng có một dòng nước mát cho cô tỉnh dậy, dòng nước này khiến cô thoải mái hơn, cũng giảm cơn đau đi, bỗng trong người cô trở lên đầy sức lực, Đan Nhi cười nhẹ, cô lên cấp rồi. Nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong hồ nước, bây giờ cô biết công dụng của hồ nước này rồi. Mà điều cô khinh hỉ  nhất là con mèo kia là mèo biến dạng nha. Khẽ đứng dậy ôm nó đi vào trong nhà....

oOo

" con Đan Nhi đó chắc chết rồi " một tiếng cười đùa trong phòng nữ sinh, mà Tố Lam cũng ở trong đó, nó chẳng nói gì hết, chỉ là nó hứa sẽ giữ bí mật thôi.

" mày cũng cao tay thật đó linh a ~ " một bạn nữ sinh đang chải chuốt mái tóc kia, nói với Ngọc Linh.

" trời, con nhỏ đó là thứ gì chứ, tao chỉ vừa mới ra tay " Ngọc Linh lấy tay che miệng cười, ý nói Đan Nhi ngu ngốc, cô chỉ vừa mới sai người hại nó thôi mà nó đã chết rồi.

" ồ, Lam mày nhìn xem, con bạn mày chết rồi, mày không buồn à " một bạn nữ đang ngồi vắt chéo chân, chải tóc nói.

" ấy, Sao lại nói thế, hay là bạn Lam này muốn Đan Nhi chết từ lâu rồi" Ngọc Linh lại cười, công nhận độ chửi xéo của cô thật ghê.

" bọn mày nghĩ dễ vậy ư " Tố Lam nhàn nhạt nói, rồi đi ra ngoài, chắc giờ này nó đến thành phố rồi, mà cô lại cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, mà kệ, cô vẫn hận cái người bóp cổ cô nha, tức chết đi được .

" a, nghe nói là có một người con trai đến chỗ này á " một bạn nữ chạy qua người Tố Lam nói to để mọi người trong phòng mở cửa ngó đầu ra nhìn, thế là chúng nó chạy hết ra ngoài sảnh, Tố Lam cũng đi theo, cô cũng tò mò, nếu như là cái tên đó thì biết tay cô. Ra đến sảnh, ngó đầu vào khe cửa chỉ thấy một nam nhân yêu nghiệt đang ngồi trò chuyện cùng bác,Trương, mà hầu như chỉ có bác Trương nói, còn anh ta chẳng nói cái gì, mà anh ta có một đôi mắt giống hệt người lúc sáng, nhưng là tóc đen chứ không phải tóc vàng kim, làm cô suýt nhận nhầm người, mà anh ta rất đẹp nha, so sánh với người lúc sáng chỉ có ngang nhau, không ai thua kém ai hết, thực rất yêu nghiệt, còn nữa, bọn con gái này cứ thi nhau làm đẹp là thế nào nhỉ, chậc chậc.

" tránh ra, anh ấy sắp ra rồi, đừng chen " một bạn nữ nói với giọng chua ngoa.

" này này, phải để tớ đứng trước chứ "

.....

Trong khi bọn con gái đang cãi nhau, thì Tố Lam nghe thấy người con trai trong kia nói.

" Đan Nhi bây giờ ở đâu? Tôi kêu mấy người trông cô ấy, bây giờ người đâu? " giọng của anh ta vang lên làm, mấy đứa con gái muốn ngất xỉu, oa giọng gì mà trầm ấm thế a, giọng hay quá, ai đỡ tui đi, tui còn thở được.

Tố Lam nghệch mặt nhìn mấy đứa con gái, thế thì chẳng lẽ anh ta là người cứu Đan Nhi, Tố Lam định bước vào thì lại nghe giọng bạn Ngọc Linh ' đáng yêu ' nói

" dạ, em nghe nói, cậu ấy, cậu ấy.. " Ngọc Linh nói cứ ngập ngừng, rồi nước mắt ở đâu cứ thế tuôn ra, ố vừa nãy mới chửi bới xong mà, Tố Lam nhếch miệng, rồi cũng bước vào.

Ngọc Linh chực khóc nhưng cũng không được một cái liếc mắt của cậu trai kia, người đó vẫn ngồi im chờ đợi câu trả lời của bác Trương không hề ngó ngàng gì đến cô, Ngọc Linh khẽ nắm chặt tay. Tố Lam lấy một tờ giấy, rồi ghi chữ lên đó, đưa cho người kia, cậu trai kia liếc nhìn rồi, đứng dậy, không nói một lời nào liền bỏ đi. Đám con gái thấy trai bỏ đi thì ỉu xìu, lại trừng mắt với Tố Lam, con nhỏ kia viết cái gì đó nên người kia mới bỏ đi, họ còn chưa hỏi tên đâu. Tố Lam ngồi xuống ghế, thấy bác Trương thở hắt ra, bác Trương ra hiệu cho chúng nó về hết, chỉ còn mình Tố Lam thì bác nói.

" cậu ta không phải người dễ chọc vào đâu, nên con đừng dại mà chọc vào "

" nhưng mà có liên quan đến Đan Nhi mà " Tố Lam vẫn thắc mắc điều này, con kia không bao giờ quen cái tên yêu nghiệt đó đâu, hai đứa cứ kè kè bên nhau thì làm sao mà Đan Nhi quen được chứ.

" cái này ta không biết " bác Trương thở dài rồi Tố Lam cũng chào bác Trương vên phòng. Vừa đi vừa nghĩ, thì bị đám Ngọc Linh chặn lại.

" hồi nãy mày viết cái gì lên giấy " Ngọc Linh chống tay hỏi, hồi nãy cô rất là mất mặt, hỏi thì người kia không thèm trả lời, đừng nói là trả lời, một cái liếc mát còn không có đâu.

" muốn biết viết gì thì đi mà hỏi người kia " Tố Lam cũng không kém, khoanh tay kiêu ngạo, hất cằm trả lời.

" mày....  a Tố Lam mình đi về phòng thôi  đứng đây tý trúng gió đấy " Ngọc Linh đang định nói thì thấy cậu trai yêu nghiệt hồi nãy đang đi đến đây, liền thay đổi thái độ. Tố Lam cũng nhận ra được gì đó liền nói.

" đi thẳng thêm tí nữa, quẹo trái, số bảy là phòng Đan Nhi " Tố Lam nói vừa đủ để người kia nghe thấy. Ngọc Linh mỉm cười hừ lạnh, xem có phải người kia đi tìm phòng con nhỏ kia không. Không ngoài dự đoán của Tố Lam, người kia đi thêm mấy bước rồi quẹo trái.

" chúng ta đi " Ngọc Linh lườm Tố Lam một cái rồi xoay người đi. Tố Lam cười lạnh, rồi cô chợt nhớ ra gì đó, liên chạy về phòng Đan Nhi nhưng lại không thấy người kia đâu hết, ngay cả mấy phòng khác cũng không có, không có một dấu vết gì hết. Nếu không phải là hồi nãy Ngọc Linh làm màu với cô thì cô chắc chắn là người kia không hề tồn tại ở đây. Đi về phòng mình, Tố Lam vẫn thắc mắc, con nhỏ kia có bao giờ gặp cái tên này đâu nhỉ, nghĩ mãi vẫn không thông, cô bực mình ném cái gối vào cửa, hét lên cho đỡ tức, đập phá đồ lung tung, nhưng mãi không thể nghĩ ra được, định đập nữa thì nghe một tiếng nói.

" ức chế đến vậy sao " giọng nói này cũng rất hay nha, nhưng nó là chế nhạo cô, hừ.

" ở đâu, mau ra đây " Tố Lam xoay xung quanh phòng của mình, cô cảm thấy không ổn, người này rất mạnh.

" cô không sợ ta sao " người kia nói mang theo chế nhạo.

" ngươi có gì làm ta phải sợ chứ " Tố Lam không hề sợ sệt nói.

" haha..  Bây giờ ta không có thời gian, món nợ này ta sẽ từ từ tính với ngươi " người kia nói mang theo ý cười, Tố Lam vẫn chưa tiêu hóa được, cô cứ ngây ngô một lúc định hỏi lại thì người kia đã không còn ở đây.

" ô thế mình nợ gì hắn nhỉ, cướp Tiền, không, mình có lấy tiền ai bao giờ đâu " Tố Lam ngồi một mình hỏi, nếu người ngoài mà nhìn cô như thế chắc là sẽ gọi đến bệnh viện rồi.

oOo

7:30 am

Đan Nhi lái xe về đến nhà, đi vào đụng phải một người thiếu nữ tầm tuổi cô, nhưng cách ăn mặc và trang điểm thì không giống tuổi của mình tí nào.

" ồ, thì ra đây là đứa con ở bên ngoài sao " cô gái kia nói bằng giọng điệu kinh bỉ, Đan Nhi thầm kêu không ổn, lại có chuyện gì đó rồi.


----------

Mình quên đăng ảnh Ak47 ,tuy cái súng này không có thật nhưng nó đẹp, nên mình mới lấy ảnh này

----------

#βunα_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro