Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Nhi và Tố Lam thấy một màn này cũng không nói gì, chỉ đi đến giãy giữa ngồi xuống hai chỗ trống ở giữa, cũng là trung tâm, hai chỗ này mới đầu các bạn học sinh không hiểu tại sao lại chừa ra, nhưng mà đến chỗ đó xin ngồi nhưng không được, gì chứ ở giãy giữa toàn trai đẹp thôi, nếu con gái không được ngồi thì không ai được ngồi, bỗng có hai đứa kia đến ngồi xuống làm ánh mắt mọi người dồn vào nhìn chăm chú, học sinh đâu được ngồi ở đó.

" nè, Đan Nhi, chỗ đấy không phải là chỗ cậu nên ngồi " Ngọc Linh ngồi dãy bên kia, tức giận nhưng vẫn nở nụ cười hòa nhã, ha hôm nay hai đứa kia sẽ nhục mặt thôi.

" liên quan gì đến cậu, chỗ này của tôi mà " Đan Nhi bây giờ hết muốn ăn, không muốn dây dưa thì thôi, đây còn đến gây chuyện.

" chú ơi.... " Ngọc Linh gọi mà chẳng ai thèm để ý, bàn tay vô thức siết chặt.

" làm gì vậy, ngồi xuống đi " Tố Lam nhíu mày nói.

" hừ " Ngọc Linh hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống ăn nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười

" tao đi mua băng gạc lát nữa về, với lại bây giờ hết muốn ăn rồi " Đan Nhi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra được một lát thì một đống đứa con gái đến muốn xin ngồi, nhưng vẫn không thể ngồi, đành căn răng về chỗ.  Đan Nhi cảm thấy mình rất chóng mặt, gần đến một tiệm thuốc nhỏ thì bị ngất đi, nhưng là cô không ngã xuống mặt đường mà là ngã vào một bức tường rất lạnh.

Vâng chính xác là bức tường,vì nó rất lạnh, lại còn không có độ ấm nữa, mà sao bức tường lại biết mặc quần áo nhỉ?? Nó tại sao lại chắn ngang đường mình chứ ?? Trước khi ngất, cô có cảm giác mình đang được bế đi, chẳng lẽ là bắt cóc ư??  Không thả tui ra.

TT^TT

----- ở trên một chiếc xe nào đó ---

Chiếc xe có bẩy chỗ ngồi, bốn ' người ' ngồi trước to vẻ không biết gì, nhưng đôi mắt cứ dán lên cái kính chiếu hậu, chiếu vào người cuối cùng, đang ôm một cô gái nào đó đang ngủ.

" cậu chủ, sao lại mang đứa con người này về ạ, tại sao chúng ta không ăn thịt nó luôn đi ạ " một cục bông nhỏ màu đen nói, nhìn nó dễ thuơng vậy chứ, lời nói chẳng có chút nào dễ thương cả. Cục bông nhỏ đang nói tự nhiên bị người được gọi là cậu chủ kia lườm một phát, liền im bặt.

" mát quá " Đan Nhi có cảm giác mát lạnh toàn cơ thể, mấy hôm nay thực nóng nên, bây giờ vớ được mấy cái 'điều hòa' này, nên cô liền dụi dụi cái đầu mình vào cái tủ mát lạnh kia.

" cậu chủ " cục bông nhỏ định lên tiếng nói, thì bị một ánh mắt màu tím sắc lạnh trừng một phát, rồi đôi mắt đó bỗng trở lại là màu vàng sắc bén.  Còn cục bông đó liền ủy khuất bay đi chỗ khác. Mấy người ngồi trước nhìn một màn kia liền trừng mắt nhìn cặp đôi phía sau, đang có một bầu trời hường kia, đuổi được cái thứ phiền phức kia đi, người con trai mắt tím kia, liền lấy tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của Đan Nhi, hắn rất muốn mang theo cô đi luôn nhưng mà, sẽ rất là nguy hiểm, nên kêu ' người ' kia lái xe đến cổng căn cứ Bạch Hổ, bế Đan Nhi xuống thoát một cái liền không thấy hắn đâu, rồi khoảng hai phút sau người kia trở lại nhưng không mang theo cô gái, Lên xe rồi chiếc xe đó từ từ biến mất.....

Đan Nhi cố gắng mà mở mắt, thấy mình đang ở trong phòng của mình thì không khỏi nghi hoặc, nhìn bên cạnh còn có một hộp bông băng và thuốc men, và điều làm cô bất ngờ hơn là có cả tinh thạch nha, bây giờ chưa đến thời khác zombie làm gì có tinh thạch, với lại, người này thật hào phóng nha, cho cô tận một bịch, ủa dư của à, phải nói là tinh thạch rất hiếm đó, tinh thạch ở trong đầu zombie ba hành giả trở Lên mới có, nên rất là hiếm đó, mà Đan Nhi tạm thời cất túi tinh thạch vào không gian, đi ra ngoài, bâu giờ trời cũng chập tối, thấy mọi người đang tụ tập ở cổng, thấy vậy Đan Nhi cũng không đi ra vội, núp vào vách tường nghe lén.

" tớ đã nói rồi, cậu ấy nhất định là bị.. " Ngọc Linh nói rồi khóc khóc, Đan Nhi rất nghi ngờ, sáng nay cô ăn có một tí, nhưng nó lại có mùi kì kì, nên không ăn nữa, chắc là con Ngọc Linh này bỏ thuốc mê vào đồ ăn, rồi Đan Nhi đi ra ngoài thì lại vớ được lý do gì đó nói là " tại sao không thấy bạn Đan Nhi đâu nhỉ " thế là mọi người đi tìm, xong thấy cô bị ngất ở đó, còn bị....  Sẽ là như vậy, nhưng mà hôm nay cô được một người lạ mặt cứu, nên không có được như ý theo Ngọc Linh đâu. Cô cũng không định đi ra, xoay người đi vào phòng, gọi điện cho ba mẹ, với các chú quân đội, là mình không sao, đang ở trong phòng, và kêu giữ bí mật, không được nói cho các bạn học sinh biết, còn Tố Lam, nó đang ở trong phòng của cô nãy giờ rồi.

" nó nóng lòng muốn tiêu diệt tụi mình thế sao " Tố Lam bình thản lau cây kiếm katana màu đen của mình, trên đó còn có dính một vệt máu, nhưng nó là máu màu tím.

" không biết, bây giờ tạm thời cứ lánh mặt nó đi " Đan Nhi nhíu mày không vui nói, cô còn đang rất hoang mang nha, ai lại cho cô nguyên một cái bịch tinh thạch chứ.

" mà, máu đó của ai vậy, ở đâu " Đan Nhi dựa vào thành bàn hỏi Tố Lam

" cái tên đáng ghét đó, hừ " Tố Lam nhớ đến chuyện hồi nãy, tức giận, cầm kiếm chém mạnh vào cái bàn gần đó, làm nó chẻ làm hai. Đan Nhi hơi giật mình trước con bạn của mình, ôi gì thế, có gì từ từ nói em ơi.

" gì thế " lấy lại bình tĩnh, Đan Nhi hỏi.

" hồi nãy đi tìm mày, thấy một người ở đó, ra hỏi thì không trả lời, đã thế còn quay sang lườm tao, bóp cổ nữa, hừ tức chết tao rồi " Tố Lam càng nói càng tức.

" rồi sao nữa " Đan Nhi rất muốn cười lớn nhưng phải nhịn.

" còn sao nữa, mãi táo mới móc được cây katana ra, đâm thẳng vào bụng hắn, rồi nó thả tao ra, tao ngã xuống đất ho, xoay người lại thì không thấy hắn đâu, nên tức giận đi về, rồi mới phát hiện máu màu tím ở trên kiếm " Tố Lam sờ sờ cổ của mình, hắn ta bóp cổ thật đau nha, lúc đó muốn nghẹt thở luôn.

" rồi, rồi, mày về đi " Đan Nhi đuổi người.

" được roài, bà đi cho mày vừa lòng " Tố Lam hậm hực cất kiếm, rồi đi ra ngoài. Đan Nhi đang định chuẩn bị đi thì nghe tiếng 'chít chít '.

Khẽ rút cây kiếm katana của mình ra, gì chứ rất có thể là động vật biến dị, đến gần thì mới biết là một con mèo màu đen, áo đang gặm cái gì đó, nhưng kì lạ mắt nó màu xanh dương nha. Đang suy nghĩ thì thấy nó quấn lấy chân mình, thấy nó không có nguy hiểm, thì mới bế nó lên, cho nó vào không gian, rồi còn mình thì vào phòng chứ quân sự, kêu chú ấy cho mượn mấy chiếc như, việt dã, hummer, quân đội, tất cả đều lấy ba cái vì cô có đặc quyền và mọi người nghĩ cô không thể lấy mất 9 cái cùng một lúc được, sau khi đạt được mục đích của mình thì cô leo Lên xe, lái xe đi, thu hết mấy cái kia lại.

Buổi tối, trên đường vắng tanh không có một bóng người, Đan Nhi hơi nổi da gà, hơi sợ khi đi một mình thế này, nhưng là ở mạt thế người ta sợ zombie hơn, không có ai sợ ma đâu, nên hiện tại đã xuấy hiện mấy con rồi, nên Đan Nhi vẫn phòng vệ, cho xe chạy bằng một cách ít gây ra tiếng động, ai mà biết zombie tai nó thính như thế nào chứ một tiếng động nhỏ thôi, chúng nó cũng nghe được, tuy nó bị mù. Đan Nhi đạp ga cho nó chạy nhanh hơn, khi gần đến thành phố thì cô mới dừng xe đỗ ở một chỗ nào đó, sau đó liền chui vào không gian ........

-------- một nơi nào đó ------

" con nhỏ chết tiệt, nó dám đâm mình, tí nữa về lại bị tên kia cười vào mặt cho, nếu như mình mà gặp lại nó thì mình sẽ bóp chết nó, hừ " một người nào đó đang nói trong khi đang ngồi trên xác của một đống người, bên cạnh là một cậu bé tóc trắng dễ thương, đang cười, nhưng một phần ba mặt của cậu ấy bị dính máu....

" còn nữa, em cười cái gì " cậu con trai đó nhìn thằng bé tóc trắng kia, đôi mắt màu vàng kim trở nên sâu thẳm.

" không có gì, đi thôi, không muộn mất " cậu bé kia nhún vai, lắc đầu, đi trước ....




Hết

-------

Bây giờ ta vẫn chưa xác định được nam chính, thằng bé tóc trắng kia dễ thương quá 😭😭😭 ,ta không muốn nó cp ai hết, mọi người khác xác định dùm đi

#βunα_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro