CHƯƠNG 14(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Z- day. 6: 50 am]

Trương Thiết thực sự giận dữ khi 3 người Lãnh Dật Thần, Lăng Dạ Triết và An Vũ dám làm ngơ minh như thế, hắn nghiến răng nghiến lợi quát lên

- "Này!! Các người đừng khinh người thế chứ?!".

- "Hừ! Tên ngu xuẩn!!!". An Vũ liếc mắt khinh bỉ

- "Anh......Hoả cầu!!". Vừa dứt lời một ngọn lửa tạo thành quả cầu tấn công An Vũ

- "Thủy cầu!!".Một quả bóng nước xuất hiện làm tiêu tán hoả cầu của Trương Thiết

- "Sao...... sao......có......thể......??". Trương Thiết run run người vì hoa cầu của mình đã bị dập tắt

- "Đúng là không biết lượng sức!!!". Lăng Dạ Triết lên tiếng chế giễu

- "Thần, cậu đừng để tâm đến loại người này!! Chỉ tốn thời gian mà thôi!!!". An Vũ liếc mắt về Trương Thiết song quay qua Lãnh Dật Thần chậm rãi nói

Lãnh Dật Thần không lên tiếng cũng không đáp lại, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về Trương Thiết khiến hắn ta hoảng sợ mà lùi lại vài bước cách xa chỗ đám người Lãnh Dật Thần

Không thèm chú ý tới bất mãn của Lăng Dạ Triết cùng hậm hực của An Vũ nữa, Lãnh Dật Thần nhìn chằm chằm vào đàn tang thi đang không ngừng đập phá cánh cửa thủy tinh. Mỗi lần va đập đều của bọn tang thi sẽ khiến cho cánh cửa cùng sợi xích vang lên những tiếng ruỳnh ruỳnh lách cách không ngừng vô cùng đáng sợ. Khung cảnh bọn tang thi được ngoác mồm ra, nhìn bọn họ như những món mỹ thực khiến cho Lãnh Dật Thần không khỏi cảm thấy... chán ghét.

Lãnh Dật Thần là một người có ánh mắt quan sát cực kì sắc bén, đầu óc lại thông minh. Chỉ cần quan sát một chút từ lúc tang thi đầu tiên xuất hiện tới giờ rất nhanh chóng anh liền có thể đoán ra được dường như thời gian càng kéo dài thì sức lực của đám tang thi càng ngày càng mạnh hơn. Hiện tại tuy còn có thể cầm cự được thêm một chút nữa tuy nhiên rồi nó cũng không thể kéo dài được thêm quá lâu đâu. Ít nhất theo anh phán đoán thì cánh cửa và sợi xích này chỉ có thể chịu đến sáng mai thôi.

- "Không còn nhiều thời gian nữa!! Nếu chần chừ thì bọn tang thi cũng sẽ thoát ra được chi bằng......ngay lúc này giải quyết luôn!!!". Lãnh Dật Thần âm trầm lên tiếng.

Lăng Dạ Triết và An Vũ như hiểu được ý anh nhìn nhau gật đầu, An Vũ lên tiếng

- "Dạ Triết!! Đến phiên cậu trổ tài đấy!!!".

- "Ô......đến phiên tôi rồi à!! Được thôi!!". Lăng Dạ Triết nghe người anh em mình nói thế thì cười đáp

Lăng Dạ Triết hướnh mắt nhìn 2 người bạn của mình cười đầy tự tin, không cần nói cũng không bàn luận gì nhiều, hai người cũng biết bạn của mình sẽ làm gì. Đây chính là sự tin tưởng thấu hiểu lẫn nhau trong nhiều lần chiến đấu và hợp tác. Hắn xoay người vững vàng đi tới phía trước cửa chính của siêu thị.

Nhìn Lăng Dạ Triết cô nghĩ có lẽ y là dị năng giả hệ thổ rồi. Cô cũng biết tiếp theo y sẽ làm gi. Liếc qua Hiên Viên Minh cô lên tiếng

- "Tiểu Minh!! Nhớ kỹ phải đứng vững!!!".

- "Sao vậy Phượng tỉ tỉ???". Hiên Viên Minh ngơ ngác hỏi cô

- "Nghe lời!!!".

- "Vâng, em đã biết!!!". Hiên Viên Minh gật gật đầu

Đã quen với việc cô chẳng bao giờ chịu giải thích, Hiên Viên Minh thấy giọng điệu cô nghiêm túc nhắc nhở như vậy cũng nhanh chóng gật gật đầu tuân theo. Cậu nắm ngược lại tay cô, cả cơ thể gồng lên, hai chân ghìm chặt xuống, cố định thăng thân thể của mình. Cô hài lòng nhìn Hiên Viên Minh chuẩn bị xong mới rời tầm mắt đi.

Dù sao Nhạc Phượng Hy sẽ không hại cậu...

Rồi lại nhìn xung quanh, môi người đang hốt hoảng lo sợ nhìn Lăng Dạ Triết, cô liếc qua Lãnh Dật Thần và An Vũ cũng đang đứng tấn giống cô và tiểu Minh. Xem ra bọn họ cũng hiểu được là Lăng Dạ Triết muốn làm gì.

Chỉ là... nhìn Lãnh Dật Thần và An Vũ thần sắc tràn ngập tin tưởng đồng thời dù không lộ rõ ra nhưng vẫn âm thầm luôn cảnh giác bảo vệ sau lưng cho Lăng Dạ Triết cô không khỏi lại nhớ tới một kiếp trước không ngừng bị phản bội của mình. Trong mắt của Nhạc Phượng Hy lóe lên một tia uất ức, hâm mộ, ganh tị đan xen.

Đây......chính là......tinh thần đồng đội sao???

Đúng cô tâm tình khó chịu phiền muộn muốn rời tầm mắt đi thì đột nhiên Lãnh Dật Thần vốn vẫn luôn rũ mi hờ hững lại quay đầu ngẩng lên nhìn về phía cô đang đứng. Rõ ràng bản thân đã đứng lẫn ở phía sau không ít người nhưng Nhạc Phượng Hy vẫn có cảm giác được tầm nhìn của Lãnh Dật Thần xuyên qua tất cả hướng thẳng vào mình. Trong thoáng chốc ánh mắt chạm nhau, khiến cô có chút giật mình, tay đặt ở chuôi kiếm treo bên hông không tự giác được nắm chặt lại.

- "...". Có chút mất tự nhiên, đây là lần đầu cô bị một người khác giới nhìn chằm chằm như thế. Cô giả vờ quay đầu đi chỗ khác tránh khỏi ánh mắt của Lãnh Dật Thần....... Lãnh đại thiếu gia kia thật sự......gây cho người ta một áp lực khá lớn......

Ngay từ lúc tầm mắt chạm nhau với Nhạc Phượng Hy, đôi con ngươi màu bạc khói (au xin đổi màu mắt của anh Thần nha!!!)luôn một mảnh lạnh nhạt của Lãnh Dật Thần đã xuất hiện vết rạn nứt. Trong mắt hiện thoáng hiện lên tia ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Thế nhưng thấy cô giả vờ lơ đãng quay đi, anh nheo lại đôi con mắt, thanh âm mang theo sự âm trầm khẽ vang lên.

- "Sao vậy Thần??". Thấy Lãnh Dật Thần cứ nhìn về một chỗ, An Vũ thắc mắc hỏi

- "Không có gì!!". Lãnh Dật Thần nhàn nhạt đáp

- "Thật??". An Vũ có vẻ không tin mắt hướng về nơi Lãnh Dật Thần vừa nhìn khi nãy

- "Cậu không tin tôi???". Lãnh Dật Thần nhướn mày nói

-"Không!! Tin chứ!!!". An Vũ cười cười đáp

Thấy An Vũ không để ý ngó sang phía khác rồi, Lãnh Dật Thần mới lại quay đầu lần nữa nhìn lướt về phía Nhạc Phượng Hy đang đứng. Nghi hoặc trong mắt của anh càng thêm nồng đậm. Cô gái đó... hình như đã thấy qua ở đâu

Sự tình ngầm diễn ra giữa hai người Lãnh Dật Thần và Nhạc Phượng Hy không ai chú ý tới, cũng không ai biết được. Chỉ là, đối với hai vị đương sự thì sau lần này đã có ấn tượng đặc biệt riêng đối với nhau...

- " Cảm phiền mọi người tránh xa để không bị thương!!!". Lăng Dạ Triết lên tiếng cảnh báo

- "Mau!! Mau lùi lại!!!". Đối với lời cảnh cáo của Lăng Dạ Triết không ai là không dám nghe theo vì họ biết

Mọi người đều biết là bọn họ đang muốn phá cửa để xông vào siêu thị, đối với sức mạnh của nhóm Lãnh Dật Thần họ đã chứng kiến nên không dám lại gần hay phá rối họ. cả cố gắng đứng cách xa ra, càng xa càng tốt. Ai cũng biết rõ ràng rằng nếu đứng gần quá không khéo sẽ bị tang thi nhao vồ lấy mất. Còn có không ít người thậm chí bởi vì không có năng lực và sự can đảm để đối đầu với tang thi đã chuẩn bị sẵn để chạy trốn.

Nhanh chóng ở khu vực gần cửa chính của siêu thụ chỉ còn độc một mình Mục Hoằng. Không gian rộng rãi như vậy càng khiến hắn hài lòng hơn. Hắn nhếch môi cười nhìn bốn phía xung quanh tất cả đã đứng trong phạm vi khá an toàn mới bóp bóp nắm tay của mình.

Nhìn về Lãnh Dật Thần và An Vũ ra dấu Ok. Lăng Dạ Triết hít một hơi, một luồn khí bỗng từ đâu xuất hiện bao quanh hắn, hắn quơ hai bên cánh tay liền biến thành đôi tay đá rắn chắc. Sau đó, anh ta nện một tay xuống nền đất, một trận động đất  rung chuyển rồi anh ta hét lên

- "CƯỜNG CHẤN!!".

RẦM!!......LOẢNG XOẢNG!!!

Cánh cửa siêu thị vốn được làm từ kính chịu lực rất tốt, xích sắt cũng vô cùng cứng và bền, thế nhưng nhận một quyền này của Lăng Dạ Triết liền bị phá vỡ nát vụn. Cửa kính kéo dài 4, 5 mét hai bên cũng bị lực đạo làm cho vỡ tan tành. Tang thi thấy thứ ngăn chặn mình biến mất liền như thiêu thân lao ra. Nào ngờ bởi vì kính ở cửa bị vỡ tan thành những mảnh vỡ thủy tinh sắc bén, bắn văng ra bốn phía, cho nên khiến không ít tang thi bị đâm chết.

Cảnh tượng thật sự quá mức kinh hoàng. Tất cả mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng. May mà họ tránh ra xa rồi, bằng không nếu đứng gần như khi nãy chắc chắn tang thi chưa bị các mảnh vụn của kính đâm chết thì họ đã chết trước rồi.

- "CƯỜNG CHẤN!!!". Lại hét một tiếng nữa, cơ thể vừa chạm đất một cái, Lăng Dạ Triết lần nữa dùng tay còn lại đấm mạnh lên trên mặt đất. Sàn được lát bằng gạch hoa cương của siêu thị lập tức lại bị đấm vỡ, trình độ nát vụn không thua gì cánh cửa kính kia.

Không, một quyền này của hắn còn khủng khiếp hơn quyền trước. Lực phá chấn động không chỉ phá vụn đá lát mà còn làm cho đất ở bên dưới lún xuống, tạo thành một cái hố cực lớn. Toàn bộ mặt đất rung lên tựa như động đất, những tiếng ầm ầm không dứt, ngoại trừ bốn người là Lãnh Dật Thần, An Vũ, Nhạc Phượng Hy cùng Hiên Viên Minh đã chuẩn bị vững vàng từ trước thì toàn bộ mọi người đều bị mất thăng bằng ngã lăn ra nền đất.

Tang thi không có trí não, không biết trốn tránh ra sao lập tức rơi thẳng xuống dưới. Thấy đại đa số tang thi đã bị lọt hố, An Vũ lập tức phóng tới đứng bên cạnh Lăng Dạ Triết , từ trong tay y xuất hiện một thủy cầu rất lớn. Ném thủy cầu xuống bên dưới hố, lập tức toàn bộ tang thi đang vùng vẫy muốn thoát lên bị dính nước ướt nhẹp.

- "Lôi giáng!!!".

Không để bọn tang thi động đậy lập tức âm thanh của Lãnh Dật Thần nhẹ nhàng vàng lên mang theo ma lực mê người. Lời vừa dứt, hàng loạt những tia chớp màu tím xuất hiện đánh tan lũ tang thi cộng thêm nước mà An Vũ tạo ra, nước gặp điện càng gia tăng năng lượng điện đến mức cao nhất.

Cô nhìn 3 người họ cùng hợp tác, sức mạnh lại càng gia tăng. Thật không ngờ anh ta có thể lợi dụng ít nước mà gia tăng sức mạnh lôi của mình.

- "Không hổ danh... đội ngũ vương giả mạnh nhất!!!". Nhìn bầy tang thi đã bị hóa thành tro trong cái hố kia, cô không khỏi lần nữa mở miệng cảm thán.

Đáng nhắc tới nhất vẫn là Lãnh Dật Thần. Lôi giáng mà anh dùng không phải là chiêu thức gì đặc biệt, ngược lại chỉ đơn thuần là chiêu cơ bản nhất của dị năng giả hệ lôi. Giống như hỏa dị năng thì có hỏa cầu, thủy dị năng thì có thủy cầu, phong dị năng thì có phong nhận,... vân vân. Thế nhưng, điều khiến Nhạc Phượng Hy kinh ngạc chính là uy lực kia. Mặc dù đã có nước dẫn điện tăng uy lực thế nhưng một chiêu lôi giáng có tể đốt tang thi thành tro... Nhạc Phượng Hy cô quả thực muốn gào một tiếng chửi bậy.

- "Năng lực của anh ta cũng quá biến thái đi!!"

Người này mới đầu mạt thế đã mạnh vậy, không hiểu rốt cục về sau anh ta định •tiến hóa• tới mức nào nữa đây không biết?!














PS: Au cầu vote và cmt nga~...mina - san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro