CHƯƠNG 15: CÀN QUÉT SIÊU THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cửa chính siêu thị được, tang thi cũng tiêu diệt cũng gần hết nhờ nhóm của Lãnh Dật Thần đồng nghĩa với việc ngay bây giờ có thể xông vào siêu thị rồi. Nhạc Phượng Hy mắt thấy nhóm Lãnh Dật Thần đang phân chia nhóm để xông vào, cô nhìn sang Hiên Viên Minh lên tiếng

- "Tiểu Minh!! Chúng ta chuẩn bị xông vào thôi!!".

- "Phượng tỉ tỉ......họ là siêu nhân sao??....... Vừa rồi là họ sử dụng pháp thuật phải không?? Sao ......có thể lợi hại như thế???". Hiên Viên Minh lúc này hoàn hồn quay đầu sang hỏi cô

Thằng nhóc này đang nghĩ gì thế?? Bộ tưởng đây là phim hoạt hình sai?? Gì mà siêu nhân với siêu nhân?! Nhưng cũng không trách được bởi đây là lần đầu tiên thằng nhóc nhìn thấy cơ mà. Nhạc Phượng Hy lãnh đạm nói

- "Họ không phải siêu nhân và đó không phải là pháp thuật mà cái đó gọi chính là dị năng!!!".

- "Dị......dị năng???". Hiên Viên Minh vẫn ngơ ngác về việc vừa rồi

Lúc này tiếng của An Vũ vang lên

- "Mọi người đã hiểu hết việc mình cần làm chứ???".

- "Đã rõ, An đội phó!!!". Đám người cùng đội ngũ bị An Vũ quét qua liền đáp nhanh

- "Vậy còn đợi gì nữa?! Mau xông vào!!!". Lăng Dạ Triết liếc nhìn lên tiếng

Lập tức đội ngũ xông vào siêu thị và 3 người Lãnh Dật Thần, Lăng Dạ Triết và An Vũ thản nhiên đi sau.

- "Tiểu Minh, đi!!". Cô lướt qua Lãnh Dật Thần rồi ra lệnh cho Hiên Viên Minh.

Cô so với Lãnh Dật Thần hiểu biết về lũ tang thi kia nhiều hơn. Và cô cũng biết được lí do mà Lãnh Dật Thần muốn đẩy nhanh thời gian như thế, giờ có lẽ sẽ không có tang thi nhưng một lát chúng sẽ kéo đến vì chấn động vừa rồi.

Siêu thị này nằm sát khu dân cư, phải biết cho dù đó là một khu dân cư bình thường nhưng chí ít cũng hơn 600 người dân sinh sống. Cô không biết là 600 người đó bây giờ có biến thành tang thi hay không?! Điều quan trọng nhất bây giờ chính là càn quét tất cả có thể lấy trong siêu thị. Tiến vào siêu thị, cô lấy một balo từ không gian đưa cho Hiên Viên Minh lên tiếng

- "Cầm lấy!! Quầy đồ ăn thực phẩm bên này!!! Tôi và cậu sẽ phân chia 2 hướng!! Cậu hãy lấy tẩt cả những thứ có thể sử dụng được chủ yếu là đồ ăn liền biết không?? Nhét được bao nhiêu thì nhét!!!".

Cô nói nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả, liếc mắt xuống thấy thằng nhóc vẫn ngây ngốc, cô nhíu mày gõ vào đầu thằng nhóc

- "A......Ui!! Đau quá đi, Phượng tỉ tỉ!!! Sao chị lại gõ đầu em chớ???". Hiên Viên Minh bị đau kêu lên, ai oán nhìn Nhạc Phượng Hy.

- "Cậu ngây ra làm gì?? Tôi nói cậu có nghe không???". Cô trừng mắt lên tiếng

- "Vân......em nghe......mà chị nói gì cơ???". Hiên Viên Minh gãi đầu hỏi lại lại cô

Đầu Nhạc Phượng Hy chảy ba vạch hắc tuyến, cô liếc nhìn Hiên Viên Minh rồi kiên nhẫn nói lại lần 2

- "Tôi nói cậu cầm lấy nó, khu đồ ăn bên kia!! Cậu hãy đi lấy, nhét được bao nhiêu thì nhét!! Có biết không???".

- "A...... em biết rồi!! Em lập tức đi đây!!!".

- "Tôi không yên tâm nên sẽ đi cùng cậu!! Phải nhanh lên nếu bọn tang thi kéo đến đây thì sẽ rắc rối!!!". Cô vừa nói tay vừa gôm những ly mì, trứng, bánh, nước uống, những loại nào có thể ăn thì liền bỏ vào.

- "Kéo đến?? Vậy chúng ta không phải sẽ gặp nguy hiểm sao???". Hiên Viên Minh lo lắng lên tiếng

- "Được rồi, cậu đừng lo!! Đã có tôi!! Cậu đã gôm hết chưa?? Nếu balô đã được 2/3 thì không cần gôm nữa!!!". Nhạc Phượng Hy vỗ vỗ nhẹ đầu thằng nhóc

- "Phượng tỉ tỉ!!......nhưng chẳng phải lúc nãy chị bảo gôm được bao nhiêu thì gôm sao???". Hiên Viên Minh ánh mắt long lanh nhìn cô rồi lại trả lời cô

- "Cậu không tính để một phần để lấy quần áo à?!". Nhạc Phượng Hy lấy tay chĩa vào trán thằng nhóc nói

- "A......em quên mất!!! Hi hi!!". Hiên Viên Minh cười ngượng nghịu, mặt đỏ đáp

Và hai người đi tiếp tìm kiếm khu quần áo. Trước kho rời đi, cô bí mật vung hêt những đồ ăn còn sót lại vào không gian, Nhạc Phượng Hy cô sao có thể để dư lại được cơ chứ?! Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cô và Hiên Viên Minh chỉ có 2 cái balo thì sẽ không biết cô còn có không gian dự trữ.

Tuy nhiên cô cũng không lấy hết mà để lại một phần cho những người khác, con người mà có rất nhiều kẻ tham lam đến mức có thể giết hại cả đồng đội của mình.

Mạt thế...... chính là tàn nhẫn như thế...... có thể bất chấp thủ đoạn mà làm việc mình muốn.

Hiên Viên Minh đã dần quen với tác phong và hành động của cô cho nên khi hai người tới quầy quần áo thì cậu rất nhanh chóng lao tới chọn ra gần chục bộ quần áo và quần lót để nhét vào trong balo. Nhạc Phượng Hy cũng tranh thủ lúc cậu không để ý thu thêm mấy bộ quần áo cho mình cùng vài bộ đồ thể thao thoải mái cho đàn ông vào trong không gian dự trữ của mình.

Mấy bộ đồ thể thao kia chất liệu rất tốt. Sau khi tới thủ đô sẽ đem tặng anh hai, anh ba cùng tiểu Huy làm quà gặp lại... Nhạc Phượng Hy vui vẻ thầm nghĩ.

Nhưng đúng lúc này, cô phát hiện ra một mùi......vô cùng thối nát, nhìn lên thấy một con tang thi đang tiến lại

- "Cẩn thận tiểu Minh!!!". Ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén, bất chấp hét lên một tiếng

- "A!!".

Ngay lúc Nhạc Phượng Hy hét lên, Hiên Viên Minh cảm nhận phía sau mình có một mùi thối nát xông tới mũi, bất ngờ quay đầu rồi lại hoảng sợ lùi lại khi thấy một con tang thi đang đi lại gần mình. Hiên Viên Minh quăng đống quần áo trên tay lăn sang một bên. Ánh mắt lia về phía chỗ khi nãy mình đứng thì thấy một con tang thi đàn ông mặc quần áo công sở, khuôn mặt thối rữa biến dạng cực kì kinh tởm, móng tay đen ngóm sắc bén vẫn còn cắm chặt trên thanh sắt ở kệ để đồ.

Toàn thân cậu nổi lên da gà, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nếu ban nãy chậm một giây thôi thì cậu đã mất mạng rồi. Hiên Viên Minh không nghĩ tới là sẽ bị tang thi tấn công bất ngờ như vậy cho nên đã không quá cảnh giác. Một tay chống người thẳng dậy, cậu quỳ một chân trên mặt đất, tay run run nắm lấy cán gậy sắt mà mình cắm ở bên hông balo. Rút ra gậy sắt hướng về phía con tang thi kia, trong đôi mắt Hiên Viên Minh nổi lên sát ý nồng đậm cùng quyết tâm chiến đấu.

Con tang thi không quan tâm đến hành động của cậu, trong mắt nó cậu chính là °món ăn ngon° tươi sống trước mặt chân nhún một cái con tang thi xông về phía cậu, há mồm đưa ra cái miệng muốn cắt nát thịt của cậu. Nhưng Hiên Viên Minh không hề nhút nhát, cậu cầm gậy cố gắng giơ lên đập mạnh vào con tang thi làm nó bị hất qua một bên.

- "Grào!!!".

Con tang thi bị đánh bay, cả người bị dính vào thanh sắt quầy hàng bên cạnh, toàn thân kêu lên những tiếng răng rắc như gãy xương. Khuôn mặt nó bị chiếc gậy của Hạ Kỳ Phong đập cho nát cả phía má trái, trông càng thêm kinh dị. Hiên Viên Minh thấy nó còn chưa gượng dậy được thì liền đứng dậy. Ban nãy vì tránh thoát khỏi đòn tấn công của con tang thi cho nên chân trái hình như hơi bị trật. Nhưng cậu cũng không có rảnh để than vãn, cắn răng nhịn đau nhanh chóng chạy tới bên Nhạc Phượng Hy, nắm lấy tay cô.

- "Phượng tỉ tỉ!!! Chạy mau!!!". Lúc này cậu hoàn toàn quên mất Nhạc Phượng Hy có năng lực để giải quyết con tang thi trước mắt này. Hiên Viên Minh chỉ muốn cô thoát khỏi con tang thi đó.

- "Được rồi, cậu lui xuống đi!! Để tôi giải quyết nó!!!". Cô kéo tay cậu xuống song đeo một bên găng tay vào, mắt lạnh nhìn tang thi đang đến ngày càng gần

- "Phượng tỉ tỉ......chị......!!". Hiên Viên Minh không biết Nhạc Phượng Hy sẽ làm gì trong lòng vẫn lo sợ

- "Phong thiết!!". Một cơn gió hình thành chém làm đôi con tang thi

- "A......!!". Hiên Viên Minh giật mình khi con tang thi bị chém làm đôi khi Nhạc Phượng Hy chưa hề động vào nó chỉ đưa bàn tay lên chém vào khoảng không

- "Cậu cũng coi như dũng cảm chiến đấu đi!! Nhưng còn quá yếu!!!". Cô liếc qua cậu nhóc đơn giản nói một câu mắt lạnh nhìn về xác tang thi lên tiếng

- "Cậu có bị thương hay không??".

- "À...... em...... không có!!!". Hiên Viên Minh giấu chuyện cái châm đang đau cười trả lời cô nhưng điều cậu muốn lại không thành cái chân sưng lên làm cậu đứng không vững ngã xuống

- "A!!". Cậu nhăn mặt

- "Cậu thật là......bị thương thí cứ nói!! Sợ gì chứ?!". Cô nhíu mày khụy xuống kéo ống quần của Hiên Viên Minh lên xem

- "Em......chẳng phải chị đã từng nói không chấp nhận những kẻ yếu đuối sao?? Em...... chỉ là sợ chị.........". Hiên Viên Minh ánh mắt len lén nhìn cô ngập ngừng nói

- "Sợ tôi sẽ bỏ cậu sao?? Tôi đã xem cậu như đồng đội thì sẽ không bỏ rơi cậu, huống chi vừa rồi cậu đã không tiếc tính mạng mà bảo vệ tôi!!". Cô nhẹ nhàng xoa nắn vết thương bị bầ tím ở cổ chân của Hiên Viên Minh

- "Phượng tỉ tỉ!!!". Hiên Viên Minh nghe những lời nói đó của cô mà cảm động

- "Được rồi, cậu có thể đi được không???". Cô đứng lên quan sát xung quanh rồi nói

- "Em......em...... sẽ cố gắng!!!". Hiên Viên Minh cắn răng đáp

Song cậu đứng dậy cố gắng đi dù phải cà nhắc, cô nhăn mặt tiến lại đỡ Hiên Viên Minh đi qua 3 khu bán hàng đến nơi có cánh cửa to ghi dòng chữ: Kho hàng.

Kho hàng của siêu thị là nơi chứa những thùng hàng mới nhập về hoặc là dự trữ. Để đề phòng những thùng hàng bị trộm hoặc là bị hỏng thì bình thường các siêu thị khi xây dựng đều sử dụng những cánh cửa làm bằng kim loại vừa to vừa dày lại có độ khép kín cách nhiệt để bảo vệ bên trong. Hiện tại tang thi cũng chưa đủ khả năng để có thể phá vỡ được những cánh cửa làm bằng thủy tinh cứng chứ đừng nói là kim loại. Cho nên trong siêu thị, kho hàng chính là nơi an toàn nhất.

- "Chân cậu bị thương như thế này không thể di chuyển được càng không thể chiến đấu nêm tôi đưa cậu đến kho hàng này!! Đây là nơi có thể nói là an toàn nhất!!!". Cô liếc nhìn khu kho hàng, nhếch môi đầy tự tin. Quả đúng như cô dự đoán nơi này hoàn toàn không có một bóng tang thi nào. Vì cửa cũng khá nặng cho nên cô phải dùng không ít sức mới có thể đẩy ra. Chỉ để hé một khe vừa đủ, Nhạc Phượng Hy đỡ Hiên Viên Minh đi vào trong. Sau khi cả hai đều tiến vào rồi thì cô lại cẩn thận khép chặt cánh cửa vào phòng trừ trường hợp tang thi ngửi thấy mùi máu trên người Hiên Viên Minh sẽ tìm tới.

- "Mau ngồi xuống rồi kéo ống quần lên cho tôi!!". Cô tiến tới chỗ Hiên Viên Minh khụy chân xuống ra lệnh

- "Vết thương này......hình như đã nặng hơn!!!". Hiên Viên Minh nghe lời kéo ống quần lên, nhăn nhó khi nhìn thấy vệt bầm tím trên cổ chân

- "Không phải nhẹ nhưng cũng nặng!!!". Cô thản nhiên nói song mở balo ra giả vờ như lên lấy đồ thực chất là cô nhẹ nhàng vung tay lấy bông băng từ không gian ra, sau đó băng lại nhẹ nhàng cho cậu nhóc. Sau khi băng xong cô đưa chút thuốc cho cậu để khi đau nhức nhối thì xoa lên.

- "Cảm ơn chị....... Phượng tỉ tỉ!!!". Hiên Viên Minh dù đau nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy thuốc cô đưa.

- "Ừ, cậu ngoan ngoãn ở đây!! Tôi sẽ đi lấy thêm vài thứ nữa!! Tuyệt đối không được rời khỏi đây khi tôi chưa trở về biết chưa???". Cô cần thu nhập thêm quần áo cho mình nên căn dặn Hiên Viên Minh

- "Em đã biết!!!". Hiên Viên Minh không cãi lại mà gật đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Như đã hứa, hôm nay au đăng chương mới cho mina tiy đã trễ rồi!! Mina nhớ là vote và cmt cho au nga~. Yêu mina nhiều!!! 😘😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro