CHƯƠNG 20: BỌN HỌ ĐÚNG LÀ TRỜI SINH MỘT ĐÔI MÀ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sory mina vì đã mấy ngày au không đăng chương mới!! Nay au đăng bù nhé!! Hihi!! Mina thông cảm cho au nga~.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Z- day. 9: 50 am]






Trên tay của Lãnh Dật Thần liên tục phóng ra những tia chớp thiêu cháy đàn tang thi thành tro để mở đường cho Lăng Dạ Triết và An Vũ.

- "A!!". Sau một hồi ngẩn người, Lăng Dạ Triết và An Vũ mới nhận ra hai người trước mặt mình là Lãnh Dật Thần và Nhạc Phượng Hy.

- "Còn không mau đi đi!!". Nhạc Phượng Hy xoay người dùng kiếm chém đôi con tan thi làm hai, đôi mắt liếc qua một đám người đang đứng ngây ngô ra mà không chịu rời đi.

- "Các người muốn chờ tang thi lao đến ăn hết cả đám à?! Còn ngây ngô ra đó làm gì nữa?! Mau đi nhanh!!!".

- "A......A......được......!!". Lấy lại tinh thần, mọi người lập tức cùng 2 người Lăng Dạ Triết và An Vũ xông lên

°CƯỜNG CHẤN!! CƯỜNG CHẤN!!°.

Lăng Dạ Triết xoay xoay cổ tay, cũng nhanh nhảy ra chiến đấu, một lần rồi một lần thêm một lần nữa sử dụng chiêu •Cường chấn• để phá nát đường đi của lũ tang thi, nhưng vì tang thi quá đông nên Lăng Dạ Triết cũng chật vật. An Vũ chỉ huy mọi người cùng giet tang thi, sử dụng súng để bắn tang thi nhưng khi hết đạn An Vũ liền sử dụng •Thủy cầu• để tấn công đàn tang thi.

Tang thi từng lớp từng lớp lao lên, chúng không có suy nghĩ, cũng không biết đau và sợ hãi, chỉ chăm chăm theo bản năng muốn săn bắt con người. Mọi người trong đội ngũ thấy An Vũ và Lăng Dạ Triết không ngừng chém giết, máu và dịch não văng tung tóe khắp nơi, mùi màu tươi trộn lẫn với mùi mục nát hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, trong phút chốc bị kích thích tới sôi trào. Cũng đã bắt đầu có người bỏ qua nguy hiểm và sợ hãi, có vũ khí gì trên người liền cầm vũ khí đó chiến đấu với tang thi.

• KINH LÔI•

•PHONG ĐỘN•

Cùng một lúc hai âm thanh vang lên mang theo sự lãnh khốc cực điểm, chỉ thấy trên nơi Lãnh Dật Thần đứng bỗng trở nên đen tối, bầu không khí dày đặc hơn, nhiệt độ không ngừng giảm xuống khiến người khác không lạnh mà run. Xoẹt......xoẹt......xoẹt...... từng tia chớp tạo thành một từng đoạn sấm chớp đánh xuống đàn tang thi. Tia chớp uy lực mạnh đánh vang ra bốn phía. Ầm......ầm......ầm...... một một lần đánh là một trụ lôi khổng lồ có bán kính còn rộng hơn cả một thân cây cổ thụ. Trên mặt đất tang thi trong chớp mắt bị thiêu thành tro. Vốn trước đó còn là cả mảng tang thi hung hãn ghê tởm thì hiện tại chỉ còn lại những vết đất lún cháy xém còn xót lại.

Nhạc Phượng Hy cũng không thua kém, hai tay cô tích tụ sức mạnh tạo ra một quả cầu, một quả cầu khổng lồ phóng ra những lũ tang thi không ngừng kêu gào, một lần rồi lại một lần liên tục phóng ra lũ tang thi cũng vì vậy mà bị phá nát cơ thể tiêu tàn. Huyết nhục trộn lẫn rơi đầy trên mặt đất, nhuộm đỏ cả mảng sân.

Toàn bộ mọi người đều bị chiêu thức cùng cách tấn công cuồng bạo và kinh khủng của Lãnh Dật Thần và Nhạc Phượng Hy dọa cho sợ hãi. Trên mặt của hai người bọn họ lúc này tràn ngập sát khí không che giấu. Vốn theo kế hoạch thì anh và cô là người hỗ trợ Lãnh Dật Thần chiến đấu nhưng dường như hiện tại đã trở thành những người khác hỗ trợ hai người họ rồi.

- "Cô gái......cô gái đó có sức mạnh kì lạ giống như Thần!!". An Vũ nheo mắt nhìn cô vừa rồi phóng ra sức mạnh, nhìn sang Lăng Dạ Triết cất tiếng

- "Lãnh Dật Thần!! Cúi xuống!! •PHONG THIẾT°.

Lãnh Dật Thần không chừng chờ mà làm theo, ngay sau đó anh liền cảm nhận được một đạo sắc bén từ phía sau đánh tới. Nhạc Phượng Hy lấy đã nhảy qua, như một cơn gió nhẹ một lần nữa sử dụng chiêu phong thiết xử con tang thi đang tiến gần muốn đánh lén anh. Máu từ cổ con tang thi phun ra như nước bắn trên khuôn mặt xinh đẹp làm tăng thêm vài phần huyết tinh.

- "Hoả cầu!!".

Một quả cầu lửa từ tay của Lãnh Dật Thần phóng ra, theo hướng cô mà lao đến với tốc độ cực nhanh. Mặt cô không đổi sắc, nhẹ nhàng xoay người qua một bên, chỉ 1s sau đằng sau cô có một tiếng gào thét của con tang thi. Oành!! Đầu con tang thi bị quả cầu đánh cho nát bét.

- "Lãnh đại thiếu ngoài năng lượng hệ lôi còn có hệ hoả nữa sao??". Lăng Dạ Triết kinh hô lên, vừa lúc xoay người choáng váng với cảnh vừa rồi. Có một năng lượng thôi đã làm người khác khiếp sợ cũng quá bá đạo rồi giờ lại có thêm một năng lượng khác nữa......cái này......có quá ngang tàn hay không?!

- "Chuyện này.........". An Vũ bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc, thật không ngờ ngoài hệ lôi ra anh còn có thể điều khiển lửa nữa.

*BĂNG TIỄN!!*

Từ hai cánh tay, cô phóng ra hàng ngàn mũi tên băng phóng tới những con tang thi, xuyên qua người bọn chúng. Cô tiếp tục sử dụng dị năng tấn công, làm cho 2 người nào đó phải trợn trừng mắt, cô gái đó..... cũng có....... thể....... có thể sử dụng 2 năng lượng kì lạ như Lãnh Dật Thần.

- "An Vũ!! Gìơ phút này mà anh còn ngây ra đó làm gì?!". Nhạc Phượng Hy không nể nang, liếc nhìn hắn quát.

- "A!!...... xin lỗi!!!". An Vũ hoàn hồn lại, xấu hổ cúi đầu, trong lòng thầm mắng bản thân......đường đường là một thằng đàn ông mà lại bị cô gái nhỏ này quát mới đau chứ?! Thật......mất mặt mà?!

- "Lôi giáng!!". Bên này Lăng Dạ Triết cũng bất ngờ khi thấy cô có thể sử dụng cả 2 năng lượng kì lạ đó, xém tí nữa là bị tang thi cắn trúng tay may nhờ có anh ra tay không thì tiêu đời.

- "Triết! Không được lơ là trong khi chiến đấu!!!". Giọng lạnh lẽo của anh vang lên, mang theo một tia trách móc và không hài lòng.

- "Xin lỗi, Lãnh đại thiếu!!". Biết mình đã phạm phải điều không nên nên cất tiếng nói xin lỗi.

"Tập trung một chút!! Chúng ta sắp thoát rồi!!!".

Nhờ có 2 người Nhạc Phượng Hy và Lãnh Dật Thần mà hơn 200 con tang thi đã giết gần hết chỉ còn lại khoảng dưới 100 con nữa thôi cho nên đội ngũ bọn họ vẫn an toàn và đang tiến gần cổng sắt, chỉ cần qua cổng sắt thì sẽ không còn nguy hiểm nữa. Anh một mặt không ngừng điều khiển dị năng tiêu diệt tang thi đang ồ ạt tấn công, một mặt chuyển mắt sang cô đang chiến đấu ngay bên cạnh. Chém xuống đầu của ba con tang thi, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lãnh Dật Thần , cô cũng quay đầu lại nhìn anh.

- "Cô hiểu ý tôi chứ??". Hất cằm về hướng cánh cổng sắt còn cách khoảng vài ba mét, Lãnh Dật Thần nhàn nhạt mở miệng hỏi cô.

- "Hiểu! Làm đi! Tấn công một lần diệt gọn lẹ!!". Nhạc Phượng Hy gật đầu một cái.

Dù bọn họ chẳng hề đối thoại tới nửa câu nhưng cô vẫn hiểu được anh đang muốn làm gì. Bọn họ đã dùng dị năng rất nhiều rồi, phải nhanh chóng thoát ra bằng không tới lúc tinh thần lực cạn kiệt, cơ thể trở nên suy yếu thì rất nguy hiểm. Cô nhanh chóng ngưng tụ gió bao bọc trên thân kiếm, liền mạch chém ra ba đường kiếm. Là lần này giống như dồn toàn bộ năng lượng còn thừa của mình lại, lưỡi đao gió khổng lồ bắn ra còn mạnh mẽ hơn những lần trước rất nhiều.

Ngay cả mặt đất cũng chịu không được sức mạnh uy lực của chiêu Phong thiết kia, theo đường đi của lưỡi đao gió toác ra tạo thành một đường sâu hoắm kéo dài. Ba hướng: trước mặt, bên trái, bên phải của mọi người, tang thi bị chém chết ngã xuống như ngả rạ. Trong thoáng chốc, ít nhất hơn 5 mét xung quanh bọn họ được dọn sạch sẽ không có bất cứ vật cản nào.

Lãnh Dật Thần thấy Nhạc Phượng Hy ngay lập tức ra tay không chút chần chờ thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia vui vẻ. Quả nhiên là rất hiểu ý mình, chiến đấu ăn ý tới không ngờ. Anh trong miệng nhẩm một tiếng Lôi kinh, cánh cửa sắt bị chớp đánh một đòn thực mạnh trở nên biến thành dị dạng. Cọt kẹt... lung lay vài cái, cánh cổng sắt đổ rầm rạp xuống khiến cho bụi mù mịt bay lên. Tuy rằng không thể so với chiêu Cường chấn về độ phá hoại, thế nhưng cũng chẳng hề thua kém là bao.

- "...". Mọi người một lần nữa bị đả kích tới ngậm không nổi miệng rồi.

- "Cô không sao chứ??". Một tay đỡ thân thể của Nhạc Phượng Hy đang đuối sức vì sử dụng qua nhiều dị năng, anh cúi đầu, thấp giọng hỏi.

- "Tôi không sao!!". Cô lắc lắc đầu, cũng không cự tuyệt anh đỡ cô, đáp.

- "Thế thì tốt!! Tạm thời cô đừng sử dụng năng lượng kia nữa mà hãy nghỉ ngơi đi!!". Thấy cô thật sự chỉ là có chút suy kiệt mệt mỏi chứ không gặp vấn đề nào khác thì sắc mặt anh dịu đi một chút

- "Đường mở rồi, tranh thủ tang thi lần nữa kéo tới nhanh rời đi!!". Anh quay đầu đối với những người khác nói rồi kéo cô tiên phong vượt qua qua cổng sắt phụ của siêu thị.

- "Đi mau!!". An Vũ và Lăng Dạ Triết cùng đội ngũ cũng không dám chậm trễ, chỉ sợ tang thi lần nữa kéo đến tấn công bọn họ.

- "Này, Vũ......hai người......đó......đều......sở hữu năng lượng kì lạ kia!! Hơn nữa họ còn chiến đấu rất ăn ý!!". Nhớ tới khi nãy cả hai người Nhạc Phượng Hy và Lãnh Dật Thần cùng sử dụng năng lượng kia mà y không khỏi kinh ngạc. Nhìn Lăng Dạ Triết bên cạnh, y lẩm bẩm

- "Ừ...... Đúng!!....... Bọn họ đúng là trời sinh một đôi mà!!". Lăng Dạ Triết gật gật đầu. Hắn khi nhớ lại những cảnh vừa rồi không khỏi toát mồ hôi lạnh a~. Hai người này......quá biến thái......quá bu hãn a~.

- "Ha......đến cái loại như Thần mà cũng có đôi có cặp thì......không còn gì để nói!!!". An Vũ vuốt vuốt nhẹ ngực của mình nhìn về 2 con người phía trước lầm bầm .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Xong rồi!! Au viết nãy giờ mõi tay quá!! Cuối cùng cũng đã xong 1 chương!! Au bù lại cho 4 ngày qua, ngày mai au trả nợ thêm 1 chương nữa nhé!! Mina nhớ vote và cmt cho au nga~. G9 mina - san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro