CHƯƠNG 21: TIỂU BẠCH LÀ THÚ CƯNG VÀ CŨNG LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA TÔI!!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tuy đã thoát khỏi siêu thị, nhưng vẫn chưa được coi là an toàn vì lũ tang thi có thể tập hợp lại mà kéo đến tấn công họ. Ở phía sau, không ít tang thi phá tường đuổi theo họ. Nhưng bọn họ cũng không hoảng loạn vì Nhạc Phượng Hy và Lãnh Dật Thần đã lên sẵn kế hoạch. Chính vì thế bọn họ tức tốc chạy về nhanh phía trước, còn cô tuy rằng dùng tinh thần lực quá nhiều nhưng cũng không lo lắng hay hoảng sợ như bọn họ bên cạnh đó còn có Lãnh Dật Thần đỡ cô đi cho đến khi đến nơi để xe thì Nhạc Phượng Hy nghiêng người tránh khỏi tay đang đỡ của anh, mặc dù cơ thể còn chút run rẩy nhưng thần sắc vô cùng chấn tỉnh lãnh đạm lên tiếng

- "Xe của các anh để ở đâu??".

- "Xe chúng tôi để phía bên kia!!". Lãnh Dật Thần đáp lời

- "Xe của tôi để bên trong này!!!". Cô chỉ tay về phía bên trong nói

- "Khoan, đợi chút!!"

Vừa dứt lời, cô cũng không muốn mất nhiều thời gian liền xoay người rời đi đến nơi để xe của mình, nhưng chưa đi được ba bước thì đã bị một bàn tay kéo lại. Cô bị mất đà ngã ngửa về phía sau, thân thể nhỏ nhắn được một bờ ngực to lớn mà ấm áp.

Theo bản năng cô ngước lên đập vào mắt cô chính là gương mặt yêu nguyệt đến quá hoàn mỹ của Lãnh Dật Thần. Hiện tại bây giờ là anh đang cúi xuống, mặc dù trên mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào nhưng trên khóe môi anh nhếch lên một nụ cười không rõ. Cô bị anh nhìn thì gương mặt xinh đẹp hiện lên vết màu hồng, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như thế này. Lần đầu đụng chạm với một nam nhân còn có tiếp xúc vào cơ thể nữa, từ trước đến này ngoài 3 người  Nhạc Thiên Long, Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Thiên Huy ra cô chưa từng chạm vào người con trai nào cả kể cả trước đó cô đã từng quen với Lâm Hạo Vinh nhưng chưa từng nắm tay hay đụng chạm gì cả nhưng bây giờ là cô và Lãnh Dật Thần - người vừa mới quen biết không bao lâu đã tiếp xúc thân mật thế này nếu để 3 người kia biết được sẽ thế nào đây?!

Cô lập tức đẩy anh ra nhưng dường như Lãnh Dật Thần không có ý định buông cô ra thì phải!? Thật là......cô càng giẫy giụa thì Lãnh Dật Thần càng nắm chặt eo cô a~, lay thế nào cũng không thoát được.

Nhìn thoáng qua thì Lãnh Dật Thần cũng không phải loại vai u bắp gì thậm chí còn có chút khá thư sinh. Tuy nhiên sức mạnh của anh từ trước tới giờ không ai dám khinh thường. Ngay cả An Vũ trước khi có được dị năng cường hóa thân thể cũng không dám đấu vật tay với anh thì cũng đủ hiểu thể năng của anh mạnh tới mức nào. Huống gì nói tới Nhạc Phượng Hy dù rằng đã uống nước tinh lọc nâng cao được thể chất nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Chỉ là Lãnh Dật Thần nếu không chủ động buông ra thì cô có giãy dụa ra sao cũng không thoát được.

- "Tôi sẽ đi cùng cô!!". Giọng trầm ấm pha chút lạnh của anh vang lên bên tai cô khiến khuôn mặt cô hơi đỏ......cái này có phải quá sát rồi không?! Bọn họ dựa quá gần tới mức cô có thể ngửi được mùi hương bạc hà trên cơ thể anh.

- "Anh......". Lãnh Dật Thần dựa sát như thế làm gương mặt cô càng đỏ hơn , cắn cắn môi cô trừng mắt nhìn anh, không chút nể nang, rõ là tức giận nhiều hơn ngượng ngùng

- "Không cần!! Tôi có thể tự mình đi được!! Mau buông tôi ra!!!".

- "Cô......yên lặng chút nào!!". Lãnh Dật Thần phả hơi vào tai cô song quay sang 2 người đang bị cho ăn bơ không lạnh không nhạt nói

- "Vũ, Triết!! Các cậu qua lấy xe trước đi!! Tôi đi cùng cô ấy!!". Chưa để hai người kia trả lời thì anh đã ôm lấy eo cô quay người đi mất tiêu

- "Này...này...!! Thần!!". An Vũ định thần lại thì đã thấy Lãnh Dật Thần và Nhạc Phượng Hy đã đi xa mất tiêu rồi.

- "Không lẽ mùa xuân của Lãnh đại thiếu đã đến rồi à?!". Lăng Dạ Triết đứng kế bên nhìn 2 bóng lưng phía trước dần khuất đưa tay sờ sờ cằm lên tiếng

An Vũ: Có thể sao?? ( ̄◇ ̄;)

- "Này! Vũ, Lãnh đại thiếu đi rồi!! Chúng ta làm gì đây???". Lăng Dạ Triết quay qua cất tiếng hỏi

- "Còn làm cái gì?? Tang thi sắp đuổi đến nơi rồi!! Không lẽ ở yên làm đồ ăn cho chúng à?! Thu quân thôi!! Chúng ta đến chỗ hẹn trước, chờ Thần cùng với Nhạc Phượng Hy chứ làm sao!!!". An Vũ lên tiếng, trong giọng nói có vẻ không vui, buồn bực dồn hết lên người của Lăng Dạ Triết

- "A......khụ......khụ......được rồi!! Đừng hung dữ thế!! Chúng ta đi!!!". Lăng Dạ Triết giật mình vì nhìn hắn có vẻ cáu gắt, gật gật đầu.

Bên đương sự là Lãnh Dật Thần không hề biết vì một lúc có hứng đã chọ giận An Vũ. Mặc dù ai đó cũng không quan tâm đến vì An Vũ có cho mười lá gan cũng không dám động đến Lãnh Dật Thần. Ai bảo anh chính là đại thiếu gia của Lãnh gia, nói về tính kế người khác thì anh còn đáng sợ hơn.

Sánh vai đi bên cạnh cô, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi cô dù chỉ một chút mà cô nàng nào đó chính là lạnh nhạt không quan tâm. Bàn tay đặt trên vai Nhạc Phượng Hy nhưng anh cũng không có bất kì hành động đáng ngờ nào, vừa lúc đi đến bãi đỗ xe, anh lên tiếng

- "Xe cô để ở đâu???".

- "Bên kia!!". Cô chỉ về hướng có chiếc xe việt dã màu đen

- "Đưa chìa khóa cho tôi!!". Lãnh Dật Thần quay sang cô nhạt nhẽo nói

- "Làm gì??". Cô hơi khó hiểu nhíu mày

- "Chìa khóa xe đấy!!! Đưa tôi!!". Lãnh Dật Thần khóe môi hơi cong lên nhàn nhạt nói

Cô cũng không nói gì nhiều đưa chìa khóa xe cho Lãnh Dật Thần. Anh đi lại gần mở cửa trước thì nhìn thấy anh mở cửa sau thì hét lên

- "Khoan đã!! Đợi một chút!! Ở đó còn có.........". Nhạc Phượng Hy chưa dứt lời thì em bóng trắng từ bên trong xe phóng ra, Lãnh Dật Thần liền cảnh giác trên tay tụ lại một quả cầu lửa chuẩn bị phóng thì cô lại lên tiếng

- "không được tổn thương nó!! Tiểu Bạch, là tao đây!!!".

Nhạc Phượng Hy vuốt ve đầu tiểu Bạch, ôm nó cho chấn tỉnh lại, tiểu Bạch ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cô kêu lên vài tiếng

- "Ư......Ư......Ư......". Đưa lưỡi liếm liếm lên má cô.

- "Ngoan nào!! Cho tao xin lỗi vì bắt mày đợi lâu nha!!". Nhạc Phượng Hy nhìn tiểu Bạch đáng thương nói

- "Ư......ử......".

- "Sói trắng sao???". Lãnh Dật Thần chỉ ngạc nhiên chứ không kinh sỡ khi nhìn thấy tiểu Bạch

- "Đây là tiểu Bạch, là thú cưng tôi nuôi từ nhỏ!! Sẽ không tùy tiện tấn công người khác. Và nó cũng là bạn đồng hành của tôi!!!". Nhạc Phượng Hy mắt lạnh nhìn anh, nhấn mạnh từ °bạn đồng hành° đi tránh người khác tổn thương nó.

- "Grừ...!!". Tiểu Bạch vừa nhìn thấy người lạ mặt liền kêu một tiếng

- "Tiểu Bạch, ngoan!! Đây là bạn!!". Nhạc Phượng Hy vuốt ve đầu tiểu Bạch nói

- "Tên của nó là tiểu Bạch sao??". Lãnh Dật Thần híp đôi mắt nhìn tiểu Bạch lên tiếng

- "Ừ, chúng ta mau đi đến chỗ tập hợp thôi!!!". Nhìn thấy ánh mắt Lãnh Dật Thần nhìn tiểu Bạch thì đáy mắt lóe lên một tia sáng, hơi nhếch môi lên tiếng

- "Được, chúng ta đi!!". Lãnh Dật Thần nhìn cô rồi để cô lên cùng tiểu Bạch, anh lên ghế phía trước, nổ máy bắt đầu lái ra khỏi bãi đỗ xe đi đến điểm hẹn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Xong!! Như lời hứa của ngày hôm qua tuy chương hơi ngắn nhưng au đã giữ lời hứa rồi!! Mina nhớ vote và cmt cho au nga~. G9 mina - san, 😘😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro